Tôi không nhớ nổi đã bao nhiêu lần đến Đà Lạt. Lần nào tôi cũng không quên lòng vòng vài nơi ở “thành phố nào nằm nghe khói tỏa” này.
Tôi thích tản bộ qua những con dốc. Ở thành phố ngàn hoa, bên cạnh những villa kiểu Pháp và không gian lãng mạn u hoài, tôi ấn tượng đặc biệt với những con đường. Những con đường khác nhau, đôi khi lát đá, đôi khi bụi bặm, lúc quanh co nương nhẹ bước chân, lúc lại là những bậc thang mải miết lan man với dây leo và những cánh hoa quanh năm khoe sắc. Cuối mỗi con đường mở ra một Đà Lạt hư ảo, bất ngờ và cuốn hút.
Đà Lạt là ngàn thông, là hoa tô điểm từng góc phố, con đường, mái hiên, là rong rêu, là hư là thực. Đà Lạt là thành phố của những ngôi biệt thự cổ nằm trầm mặc giữa rừng, của những dòng người trôi trong mây lãng đãng, với thời tiết khó chiều như con gái và những cơn mưa chợt đến chợt đi. Đà Lạt ơi sương xuống vây quanh che ngàn đồi/Lạnh lùng se buốt đôi môi. Đà Lạt vốn được mệnh danh thành phố của tình yêu. Đà Lạt như một vườn địa đàng được tạo riêng cho những cặp uyên ương: Thung lũng tình yêu, đồi Mộng Mơ, hồ Xuân Hương, thác Cam Ly, hồ Than Thở... Họ bày tỏ lời yêu trong hương hoa mimosa, dã quỳ, forget me not, bất tử… Họ cùng đi xe đạp đôi quanh hồ Xuân Hương, dạo trên những con dốc thơ mộng quên ngày tháng. Họ bồn chồn, nôn nao như thuở mới yêu, đang yêu và chưa biết buồn. Nếu một hôm nghĩ về Đà Lạt, bạn định vị trái tim mình ở đâu giữa bảng lảng sương mù này. Bao nhiêu đoạn đèo, bao nhiêu đồi dốc là bấy nhiêu kỷ niệm có tên của một người, có phải vậy không?
Mỗi người có cách diễn đạt tình cảm khác nhau với Đà Lạt. Đà Lạt trong ký ức của đôi bạn trẻ là mùa hoa bất tận, “đường quanh co quyện gốc thông già”, là tiếng vó ngựa xa vắng hun hút đường về, những bảng lảng sương sớm, những mưa dầm hoàng hôn, mùi khói ngo bốc lên từ căn bếp cũ, giăng mắc hương hoa dại nói rằng mùa đang trôi... Làm sao không nhớ khi ở đây, con dốc và đời người luôn đồng hành, tình tự cùng nhau, vun đắp cho những ký ức đô thị thêm dày nặng. Dù lớn hay bé, ngắn hay dài, thoai thoải hay dựng đứng, lãng mạn hay cẩn trọng, cũ kỹ hay mới mẻ thì những con dốc ở đây đều gắn bó với đời người, cất giữ bao buồn vui. Làm sao không thương với ngày gặp lại, tôi với người dường như thấy bình thản hơn trước những chênh vênh của cuộc đời.
Đôi lúc, tôi đã phải thầm nói lời cảm ơn Đà Lạt đã mang đến cho tôi quá nhiều dư vị, để mãi là một nỗi nhớ, mong chờ, mỗi lần đến mỗi lần đi đều là một lần hẹn ngày trở lại…
CAO VĨ NHÁNH