Con sông quê tôi có từ xửa từ xưa
Giờ trong tôi đã trở thành nỗi nhớ
Ơi! Rất đẹp qua từng câu chuyện kể
Chuyện con thuyền bến nước quê hương.
Dòng nước xanh cầm mộng đêm trăng
In non núi trời mây xứ sở
Con sông tôi trọn đời để nhớ
Chở tình dày những năm tháng đi qua!
Từng lớp trai làng tiếp bước ông cha
Lòng đã nguyện quê hương cùng sông nước…
Hoàng hôn thả, ngô, dưa… màu rất mượt
Gió đôi bờ mòn lối bước chân thương!
Con sông quê hương! Con sông quê hương!
Làng quyện chặt qua bao mưa nắng
Sông êm đềm hiến dâng thầm lặng
Và về cho làng con cá con tôm
Bồi đắp phù sa cây trái thơm giòn
Xanh ký ức trong tôi một thời tuổi lớn
Con sông quê tình tôi không bao giờ cạn
Gắn cội nguồn mạch sống ngàn năm.