Tháng tư về mang theo hương thơm man mác dịu ngọt của lúa, của hoa, chạm khẽ trong tôi cảm xúc dâng trào cách đây 48 năm, ngày 1/4/1975 năm ấy. Ngày mà làng Thạnh Lâm quê tôi, sau đổi thành làng Thạnh Phú (nay là khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa), được giải phóng.
Tháng tư về, cánh đồng lúa quê vàng ươm nặng hạt, những bãi bồi trồng dưa, bắp, cà… xanh tươi nhiều trái, làm bừng lên nét rạng rỡ của cha mẹ tôi, của những người nông dân với vụ lúa, mùa dưa, mùa bắp, mùa cà… bội thu.
Tháng tư về, ta nghe đâu đây vọng về những âm thanh trong trẻo của đất trời, của lòng người hân hoan ngày quê hương giải phóng. Nhà nhà hai bên đường làng rợp màu cờ Tổ quốc.
Ngày ấy, tôi mười hai tuổi, học lớp bốn trường làng, không hiểu hết khái niệm ngày giải phóng. Chỉ cảm thấy vui vì được nghỉ học dài ngày, được cùng nhóm bạn sáng sáng chạy theo chiếc xe lam ba bánh chở các cô chú du kích phát loa những lời ca “Vừng trời đông ánh hồng tươi sáng bừng lên…”, “Giải phóng miền Nam chúng ta thề quyết tiến bước…”.
Tôi còn nhớ, ngày đầu tiên đi học lại sau ngày giải phóng, tôi được cô giáo cho điểm mười khi trả lời câu hỏi: Em nào biết ngày 1/4/1975 là ngày gì? Tôi giơ tay đứng lên nhanh nhảu đáp: “Ngày 1/4/1975 là ngày giải phóng tỉnh Phú Yên ạ”. Sở dĩ tôi biết là nhờ các anh bộ đội mượn nhà dân tạm trú chân một vài ngày để hành quân tiếp vào Nha Trang, kể chuyện hành quân đánh địch và nói nhiều về ý nghĩa ngày 1/4/1975 giải phóng quê tôi.
Tháng tư về, sau bốn mươi tám năm giải phóng, quê tôi đang đổi mới từng ngày, cuộc sống người dân đủ đầy, ngày một phát triển. Nhân những ngày lễ hội ở địa phương, các cụ cao niên hay kể lại ngày quê hương được giải phóng để giáo dục thế hệ trẻ về sự hy sinh của các thế hệ cha anh, những người “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Thà khuyết đi bản thân để vẹn tròn đất nước”.
Tháng tư về, tháng giao thời của cuối mùa xuân và bắt đầu vương cái nắng mùa hạ. Đi trong khoảng trời tháng tư hôm nay, ta thả mình trong những vĩ thanh rộn rã ở làng quê, ở phố phường, lắng nghe nhịp thở của mùa hạ đang chạm ngõ. Tháng tư về trong tôi là bao nỗi niềm xúc cảm mà không thể đong đếm bằng lời.
HOÀNG HÀ THẾ