Hồn rơm rạ ngủ mê say
Trong meo mốc đã lên dày nấm thơm
Xưa vung vãi chẳng ai dòm
Nay vun xới bỗng thành cơm áo rồi
Cho đồng lúa mãi sinh sôi
Sông quê tưới mát xanh đời biếc cây
Xác rơm rạ ủ đêm ngày
Đem thân nấm ngọt về ngay chợ làng
Món bình dị bỗng cao sang
Cảm ơn nấm đã rộn ràng ngõ quê.