Hồi trẻ tóc mẹ đẹp, nghe nói vậy. Có điều khi tôi lớn lên, tóc mẹ đã lưa thưa, bắt đầu điểm bạc.
Mẹ bảo tại bệnh. Bệnh nên phải ăn lạt, rụng tóc. Nghe mẹ nói vậy hay vậy, không biết đúng sai ra sao. Vậy nhưng nhìn bộ tóc giả mẹ tự làm bằng cách lượm gom những sợi tóc thật thời hoàng kim của mình bị rụng đem vuốt thẳng, để mỗi lúc đi đâu mang bới thêm lên đầu cho tóc dày dặn hơn thì tôi tin: tóc mẹ ngày xưa tốt thật!
Những buổi trưa hè chang chang nắng, mẹ hay gội đầu xong ra thềm ngồi hong tóc. Mái tóc mẹ giờ không chỉ khô, thưa, mà vạch ra trong chân còn trồi lên vô số tóc con màu trắng. Chị Hai kêu: Tóc mẹ bạc hết rồi nè! Mẹ cười: Không phải đâu, là tóc sâu, ngứa lắm, con nhổ đi cho mẹ… Ngày ấy chưa có nhíp, mẹ bày lũ nhỏ cách nhổ tóc sâu bằng hạt lúa: vạch chân tóc, tay thuận cầm hạt lúa, tay kia lừa túm được sợi tóc sâu kéo căng ra. Đưa đầu hạt lúa tì sát chân tóc sâu lẩy nhẹ để sợi tóc sâu bật nguyên cả gốc lên trên. Mẹ bảo nhổ tóc sâu không lấy được gốc mà chỉ bứt đứt ngang chân thì không ăn thua; sợi tóc sâu sẽ tiếp tục mọc lên, đầu còn ngứa mãi! Cẩn thận, mẹ chỉ thêm cách nhìn, phân biệt sợi tóc sâu với tóc bạc. Tóc bạc cũng màu trắng, nhưng sợi mọc dài, suôn như các cọng tóc đen bình thường khác. Tóc sâu trái lại ngắn ngủn quăn queo, hình dị dạng. Tóc sâu mới gây ngứa, tóc bạc thì không. À ra vậy, giờ thì tôi hiểu vì sao tóc sâu còn có tên gọi là tóc ngứa!
Biết vậy, nhưng tôi là đứa chúa lười, bao giờ cũng tìm cách trốn xuôi trốn ngược mỗi khi mẹ nhờ nhổ tóc sâu. Vốn hiếu động, cái vụ phải ngồi lỳ một chỗ tỉ mẩn vạch đầu tìm từng cọng tóc sâu với tôi thật chẳng khác gì… tra tấn! Được thôi, mẹ đã có cách, ấy là thuê nhổ tóc, cứ mười sợi tóc sâu nhổ cẳng chân đầy đủ được mẹ trả năm mươi đồng. Thời ấy năm mươi đồng mua được cả que kem hoặc mười viên kẹo bảo sao lũ nhỏ không ham. Vậy là xúm vô, chí chóe tranh thị phần, căng mắt căng mũi tập trung hết cỡ mà “tác nghiệp” cho mau. Nhổ được sợi nào bắt mẹ xòe tay bỏ đếm rành rọt sợi đó. Cả buổi không nghe đứa nào than vãn đau lưng hay mỏi cổ, kể cả tôi thiên hạ đệ nhất lười…
*
Mẹ đi xa lâu rồi. Bước sang tuổi trung niên, đầu tôi cũng bắt đầu chi chít tóc sâu. Ngứa tưng bừng. Giờ tôi mới thấm thía hết nỗi khổ ngày xưa mẹ phải chịu. Càng thấm thía hơn khi mua cái nhíp mới toanh về nhờ con nhổ tóc sâu, nó vạch lại vạch qua quấy quá vài đường, xong lấy cớ bận học thêm… trốn biệt! Suýt nổi điên vì bực với đứa con gái, nhưng sực nhớ tới chuyện mình nhổ tóc sâu ngày nhỏ lại thấy mắc cười. Mẹ không nổi nóng với tôi lúc ấy, sao giờ tôi lại nổi nóng với con? Phải rồi, ai muốn lớn khôn cũng phải qua tuổi dại khờ, xưa là tôi và bây giờ đến lượt con tôi...
Y NGUYÊN