Ngày ấy!
Ngày ấy! Năm mươi lăm năm cuộc chia ly
Ôi! Miền quê nước mắt vẫn tràn mi
Hôm nay trở lại mảnh đất đã khắc ghi
Từng sỏi đá, nhành cây trộn máu xương đồng đội
Phú Yên ơi!
Sao mà nhớ thương da diết thế
Tình đất tình người vẫn thổn thức cuộc chia ly
Ngày ấy!
Phú Giang, Phước Tân, Ô Loan, Cù Mông, Đèo Cả
Một khoảnh khắc, một chặng đường in dấu chân anh
Một vòng xoay nơi đồng đội tôi nằm
Lòng đau đáu tháng ngày về quê mẹ
Thời gian cứ trôi, còn đây ngày anh ngã xuống
Sự sống trở về, người nằm đấy ta gặp nhau
Tri kỷ nỗi đau người đi người nằm lại
Dâng khói hương lòng lệ nhòa khóe mắt
Kỷ niệm một thời gian khổ vượt Trường Sơn
Như vẫn bên nhau lời hứa với quê hương
Dẫu ác liệt vẫn xông lên nguyện hy sinh cho Tổ quốc.
Tiếng súng đã ngưng đất nước bình yên
Người lính chiến đêm ngày chưa một giờ yên giấc
Bởi Mỹ Thành còn đây 167 đồng đội… nằm một chỗ
Khu chiến sân bay 42 đồng đội một nơi nằm
Càng day dứt lệ nhòa ngày gặp mặt.
Phú Yên ơi!
Bao tháng năm đạn bom ác liệt
Chẳng cản được lòng dân đùm bọc chở che
Những trận chống càn bám giặc lần theo
Tìm kiếm thương binh lo từng miếng cơm, manh áo
Nơi giấu bộ đội hầm hào mẹ thức trắng gác canh.
Phú Yên! Em gái Phú Yên ơi
Đôi mắt em rực niềm tin và trong sáng
Luôn ngẩng cao đầu dù cái chết kề bên
Những tháng ngày giặc lùng bắt bủa vây
Băng lửa đạn ra tiền phương nuôi quân tải đạn
Hiến sức mình làm rạng rỡ chiến công.
Ôi miền quê mảnh đất kiên trung
Trọn nghĩa vẹn tình vun đắp 1.700 đồng đội nơi an nghỉ
Để mãi mãi nơi này đẹp sắc cờ hoa
Về với các anh, đến nơi anh an nghỉ
Nguyện khói hương lòng quyện máu xương anh thơm mãi
Trên mảnh đất anh hùng
Vẹn tình trọn nghĩa Phú Yên ơi!