Lên xe máy lang thang đến bãi bồi ven hữu ngạn sông Đà Rằng, tôi thấy nào bắp, mướp, bí đỏ, dưa chuột, hoa và các loại đậu xanh mơn mởn. Đưa máy ảnh lên bấm, dáng người phụ nữ khom khom dưới ruộng đậu, bất chợt đưa tôi về với hình bóng mẹ, bóng chị thuở nào. Tôi chợt nhớ về tuổi thơ với những mùa đọt đậu Giêng hai ở quê vào những ngày sau tết Nguyên đán.
Sau tết là dịp nông dân khá nhàn rỗi, cảm giác lúc này thời gian như trôi chậm hơn. Với nông dân, cái gì ngon, quý đều cố gắng chắt chiu dành dụm cho tết để cúng tổ tiên. Ra tết ăn gì cũng được. Quê tôi có câu “Tháng Giêng ăn nghiêng bồ lúa”, muốn nói về cái thiếu hụt, rảnh rỗi sau những ngày tết no đủ.
Trong tâm trí tôi còn in đậm hình ảnh những bữa ăn vào dịp trước và sau ngày rằm tháng Giêng luôn có món đọt đậu luộc, đọt đậu xào... Chỉ được lưng cơm thôi, chủ yếu là ăn đọt đậu, đọt rau lang, bầu bí cho no bụng.
Mẹ đi cấy dặm làm cỏ lúa, vào cuối những buổi chiều, tôi theo chị ra ruộng ven sông phụ giúp lặt đọt đậu. Chị tôi thực sự là thôn nữ giỏi giang, chị biết và làm rất giỏi nhiều việc. Hai tay chị thoăn thoắt lặt đọt đậu, lâu lâu chị ngước nhìn tôi vụng về bẻ từng đọt cho vào rổ rơi vãi tung tóe, chị mỉm cười trìu mến. Khi mặt trời từ từ lặn sau lũy tre làng, chị ôm mớ đọt đậu đựng trong chiếc rổ vội vã về nhà để kịp chế biến nhiều món ăn.
Được mẹ chỉ dạy, chị biết nhiều cách chế biến, từ đọt đậu luộc chấm mắm, đọt đậu xào tỏi, xào mắm ruốc, nấu canh tép khô hoặc muối dưa để ăn dần. Đọt đậu sau khi hái về rửa sạch, để ráo, vo qua những lá hơi già để khi ăn không bị nhám và có vị bùi, ngọt. Nước sôi cho ít muối, thả đọt đậu ngập rồi trở đều, vớt rải ra rổ thưa cho mau nguội. Sau đó, vắt đọt đậu ráo nước, gỡ ra cho tơi bày lên dĩa. Bữa nào có tép tươi chị làm món đọt đậu xào tép, đọt đậu luộc qua rồi xào chung với tép, ăn nóng, món này ngon nhưng họa hoằn mới có. Nhút đọt đậu muối xổi, muối mặn chung với mít non, cà pháo là món riêng có ở vùng quê tôi. Hái đọt đậu về, mẹ và chị nhặt bỏ phần già, cắt ngắn, vò bớt lông, mít non xắt nhỏ, cà pháo cắt làm tư ngâm nước muối, tất cả được nhồi với muối hạt và ủ lên men. Muối xổi vài ngày ăn được, muối mặn ăn cả tháng, xào với chút mỡ hay nấu với cá đồng, ăn rất tốn cơm.
Món đọt đậu là thức ăn chính trên mâm cơm của người nông dân quê tôi ngày đó, là cứu tinh cho những gia đình khó khăn, đông con vượt qua thời gian giáp hạt đợi khi mùa về.
Mỗi lần nhìn thấy ruộng đậu, hay bãi bắp, ruộng bí bầu, lòng tôi lại nhớ thương lắm. 50 năm đã trôi qua, tôi phiêu bạt theo nghề khắp nơi, trong những giấc mơ, tôi luôn ngóng trông về một cánh đồng ven sông quê ngày ấy.
Bây giờ cuộc sống ở mọi miền quê đất nước đã khá lên nhiều. Cái đói Giêng hai, giáp hạt và những bữa ăn toàn đọt đậu ngày xưa mãi đi vào quá khứ. Nhưng mỗi lần ngồi vào mâm cơm tôi vẫn nhớ lắm đọt đậu xào, luộc, muối chua một thời.
NGUYỄN BÁ THUYẾT