Tháng Giêng ngày nắng chói chang nhưng về đêm vẫn lạnh, má đan mấy tấm liếp bằng lá dừa tươi, che chắn quanh mái hiên nơi căn bếp, chỉ chừa khoảng trống nơi ô cửa sổ để khói bay đi. Cái mùi thơm hăng hắc của lá dừa, ám trong mùi khói bếp, mùi của tháng năm đã là một phần đậm sâu trong ký ức ấu thơ tôi.
Cứ cuối Chạp, cha lại dọn hàng dừa trước ngõ. Cha gánh thêm đất tảng từ những chân ruộng vừa cày trở, chất chung quanh những gốc dừa để giữ nước. Cha dỡ những trái dừa khô vẫn còn dùng dằng chưa chịu rụng, dỡ luôn những tàu khô và chặt thêm những tàu dừa già tươi để má đan liếp chắn. Và thể nào, cha cũng chọn mấy buồng trái vừa cái, loại dừa uống nước đã ngọt nhưng phần cơm vẫn còn mềm cho chúng tôi. Sau những ngày tháng Chạp chộn rộn, đến tháng Giêng, má gom hết những trái dừa khô, bổ đôi lấy phần cơm dừa trắng mài trên miếng tôn đục nhiều lỗ nhỏ, vắt lấy phần nước cốt để nấu dầu.
Trong chiếc nồi bằng đồng, má đổ vào hết phần nước cốt, khuấy đều. Ngoài mấy cây củi lõi to làm mồi gốc, anh em chúng tôi thay phiên nhau lấy những phần dừa đã khô, chụm đều tay cho già lửa. Khi nước cốt trong nồi sôi réo rắt, váng dầu bắt đầu nổi lên thì nhỏ lửa dần. Trong tiết trời tháng Giêng ngày vàng hanh nắng, đêm vẫn còn se lạnh, mùi dầu dừa thơm quấn quýt lẩn trong mùi khói, lẩn khuất trong mỗi giấc mơ trên bước đường cơm áo sau này…
Gian nhà trên vách đắp bùn rơm, còn gian bếp cha đan cây làm vách. Vậy nên mùa mưa đến tạt bốn bề và những ngày gió về luồn hun hút. Trong lúc nấu dầu chưa tới, má tranh thủ đan liếp bằng lá dừa tươi, quây bên mấy chái hiên chắn mưa chắn gió. Tôi thích nhìn những bức tường lá xanh thẫm thơm rất nhẹ rồi khô theo năm tháng và ám mùi khói bếp. Để đến khi giáp năm, cạn ngày năm cũ, thì những tấm liếp cũng mỏng thưa xơ xác. Má dỡ ra, cột lại thành từng bó, làm mồi lửa mỗi sớm mai nhóm bếp rồi lại cần mẫn đan tấm liếp lá mới. Đã có biết bao nhiêu tàn tro lá dừa năm cũ, hòa vào đất vườn để cây trái lên xanh, để những mùa xuân nối tiếp nhau và nuôi dưỡng tuổi thơ chân chất của bọn trẻ làng như tôi. Hàng dừa trước ngõ thuở nào cao ngang đầu người, cao bằng cây sào… rồi giờ đã chót vót thành dừa lão. Chúng trầm ngâm đứng đó, dẫu hứng chịu bao nắng hạn mưa dồn khắc nghiệt, vẫn chắt chiu ra bao mùa buồng trái, để những lúc được trở về nhà, lại nghe mùi dầu dừa sôi thơm gian bếp nhỏ.
Đã bao mùa khói lên ấm áp, rồi những mưa nắng dãi dầu và nỗi lo toan vụ mùa chồng chất cũng vắt dần sức khỏe của cha và má. Để rồi một sớm mai nào, dưới rặng dừa xanh bóng, đôi vai cha và má mỏng gầy như vệt khói. Vậy nên dẫu bộn bề cơm áo, mấy anh em chúng tôi vẫn cố gắng về nhà bất cứ khi nào có thể. Bên mái nhà xưa lưu dấu nhiều kỷ niệm, tôi ngâm những bó lạt cha chẻ từ những cây tre tẻ già cất nơi gác bếp bám đen muội khói, để chúng nở mềm dẻo dai rồi tự tay đan, cột những tấm liếp thơm mùi lá mới. Tôi gom hết những trái dừa khô rụng gió năm cũ, lựa những trái đã lên mầm cây xanh, mang trồng hết thảy bốn bờ đất bao quanh vườn. Rồi năm tháng rộng dài chúng sẽ lên cao vút, nối tiếp niềm vui thơ ấu thuở nào…
NGUYÊN HẬU