Tôi ngồi ở phía không em
Gom câu lục bát ướt nhèm tâm tư
Đã bao mùa nắng rồi mưa
Giơ tay tôi hứng mùa chưa có gì
Em còn mải miết điều chi
Nơi miền xa lạ xuân thì góc nghiêng
Nụ cười quá đỗi dịu hiền
Con tim tôi biết bắt đền ai đây
Tôi đi qua những tháng ngày
Hải hồ mỏi bước chiều gầy vấn vương
Đơn phương chẳng dám câu thương
Ấy nên lẳng lặng như thường em ơi
Ngược xuôi ở phía dòng đời
Ánh mắt tôi dõi nhắn lời mong manh
Trên cành trái chẳng còn xanh
Cớ sao em vẫn để dành cho ai...