Sương bay qua núi đồi phiêu lãng lặng thầm
Vân Hòa hiện ra từ lịch sử
cỏ xanh từ ngàn xưa xanh về
Nước hồ Phèn từ phèn chua muối mặn
mà trong veo ngời ngời long lanh mắt đợi
tầng tầng gian lao
giọt giọt
ròng ròng
như huyết quản chạy qua nương mít đồi keo
thành hồn quê hồn đất
Cọc làm giá đỡ cho mùa tiêu đậm đà, hạt cay nồng hoài niệm
cà phê ươm môi xinh, ươm cõi mình cõi nẫu...
đất hình thành từ đâu mà đỏ vậy?
chùm chùm dâu đỏ vậy
tình xưa đỏ vậy
người khuất mặt khuất mày, tuổi thành ngọn cỏ
Một nửa Vân Hòa hòa quyện trong mây
nửa kia giờ nồng hương đất vỡ.