Hai ngày một đêm rồi, mưa ron rót. Đêm ở trong nhà, nghe mưa gõ trên mái ngói ầm ầm, vỗ vào tường bụp bụp. Đang miên man nhìn mưa rồi suy nghĩ mông lung thì tôi bỗng giật mình, mưa to quá, vậy nhà mẹ?
Tôi gọi về cho mẹ, rón rén trêu: Qua nay mưa to, thôi chứ thau, lu, chậu, hũ nhà mình chắc cái nào cũng đầy nước rồi. Không có, năm nay hết dột rồi. Rồi mẹ vui vẻ kể, trước mưa, thằng cháu lớn con bà chị Cả về thăm ngoại, leo lên chữa hết những chỗ hỏng của mái nhà cho ông bà ngoại. Năm nay chấp mưa luôn, vợ chồng già hết lo hứng nước rồi. Mẹ vừa nói vừa cười mà mắt tôi ậng nước.
Hồi nhỏ, bao lần chạy lụt với mẹ, lần nào trở về từ cơn lụt tôi cũng tuyên bố cứng khừng: mai mốt con sẽ nâng cái nền nhà cao ráo để mẹ khỏi lo chạy lụt lữa. Vậy rồi quyết tâm không thể đi đôi với hành động. Lập dập con sông đời, tôi vừa xây xong ngôi nhà thứ hai của đời mình thì ba mẹ đã đến tuổi nhờ cháu. Tôi gọi điện khen rồi cảm ơn cháu, ông cháu làm như rành rõi lắm, tuyên bố: khổ nhất nhà dột phải không dì. Tôi cười hi hi, ông bà ngoại đã nuôi lớn mẹ và mấy dì mầy bằng mái nhà dột đó. Sau câu đùa là hạt nước đang vạch trên má. Tôi đang nghe tiếng mưa, tôi thấy nước lênh láng con đường trong xóm, nước tràn vào sân lúc chiều tối.
Tôi nhớ, đó là một buổi tối kinh hoàng. Đêm, lúc đi ngủ, ló đầu ra cửa xem, thấy nước còn xâm xấp dưới hè. Mưa ngớt một chập, mẹ nói hy vọng đêm nay ngừng mưa, nước sẽ rút. Hy vọng hão rồi. Kể từ lúc chị em vô giường nằm, mưa bắt đầu ròng ròng đổ. Mưa từng hồi, từng cơn dài không dứt. Lại nghe tiếng mẹ: chắc lụt quá. Tôi nghĩ mình chỉ thức đến tiếng thở dài thứ hai của mẹ rồi hai chị em ôm nhau ngủ lúc nào không hay biết.
“Dậy, dậy chạy lụt!”. Nghe tiếng mẹ, mở mắt nhìn ngơ ngác. Mẹ giải thích nước vô, đồ đạc sắp xếp lên cao hết rồi, giờ mình chạy lũ. Chạy đi đâu hả mẹ? Lên trường. Biết rồi, ngôi trường tiểu học cách nhà hai trăm bước chân nhưng phải qua một con mương nhỏ. Lạ ghê, bình thường, có khi còn cãi lời mẹ chứ chạy lụt thì lời mẹ như mệnh lệnh của đấng tối cao. Mẹ bỏ mấy con cún vào cái giỏ lát, giỏ bên kia một bầy gà con và cái ổ của con gà mái. Xong phần chó gà, mẹ ngồi xuống, bảo Út đu lên cổ, hai tay cầm tôi và chị Bảy. Di chuyển ra hơn nửa sân nhà, mẹ nói đứng im để mẹ bước trước, coi chừng vấp cái cấp, coi chừng rớt dưới mương… Cứ như vậy, thật chậm và thật an toàn, mẹ đưa các con đến một phòng học đã được chính quyền mở cửa chờ sẵn. Rồi mẹ lại quay ra dòng nước lũ, mẹ nói phải về nhà lấy thêm đồ đạc kẻo nước cuốn trôi.
Đó là ký ức về cơn lũ thế kỷ hồi tôi mới được chục tuổi. Chục tuổi, mở mắt ra thấy nhà ngập nước mà chẳng biết mẹ đã thức trắng đêm để dõi theo tiếng mưa. Chục tuổi, sau lũ, lại vui vẻ cắp sách đến trường, vui mùi sách vở mới mà không thấy mẹ đem những cuốn vở bị lũ làm ướt trăn trở mãi dưới nắng, ai hỏi thì mẹ nói phơi khô, đứa nào dùng được mình cho chứ tờ nào tờ nấy trắng tinh mà mấy nhỏ nó chê. Tới giờ, khi đã làm mẹ của hai đứa con, nhớ lại câu này của mẹ, tôi mới thấm thía rồi mủi lòng chực khóc.
NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN