Bão giông phận cỏ uốn cong
Không như cổ thụ bềnh bồng đung đưa
Em là phận cỏ ngây thơ
Bốn mùa dịu mát cho bờ mi xanh
Người yêu nụ lá hoa cành
Em là phận cỏ chỉ giành đất yêu
Dù cho nắng sớm mưa chiều
Thủy chung giữ trọn một điều mãi xanh
Ai ơi chớ có trọng khinh
Mà gieo chì bấc cho tình khổ đau
Tham phú vội bước qua cầu
Với em yêu mãi đất nâu nắng trời
Em là phận cỏ người ơi
Ấp yêu với đất cho đời màu xanh.