Xóm Gò gần bến Lớn là một xóm nhỏ quy tụ toàn con nhà nghèo.
Dưới dốc, nhà con Sim, vì cuộc sống khó khăn mà ba mẹ chúng để một đàn con nheo nhóc ở nhà để theo các công trình xây dựng thủy điện buôn bán. Mỗi năm, ba mẹ nó về hai lần. Một lần vào dịp tết, một lần về giỗ chạp. Nhà không có người lớn trông coi nên trong nhiều năm liền, nó trở thành đại bản doanh của lũ trẻ xóm Gò.
Chúng tôi ở nhà con Sim gần như suốt mùa hè.
Ngày ấy, chưa có trò chơi điện tử, chưa có điện thoại; ti vi thì là loại trắng đen nhỏ xíu, phát chương trình vào buổi tối. Nhưng ngay cả khi thiếu hụt ấy, bọn trẻ vẫn thích chơi cùng nhau hơn là coi ti vi. Vì trẻ con xóm tôi thì đông, mà trò trẻ con thì có bao nhiêu điều thú vị.
Vào hè, ở một xóm ven sông như xóm Gò, những vườn mía, vườn dưa leo ăm ắp và đu đủ thì bốn mùa lúc nào cũng có. Cả bọn cứ chờ đến tối, khi trăng bắt đầu lên là lại đi vòng quanh khắp xóm. Trên đường đi, chúng tôi hay thảo luận với nhau sẽ hái trộm cái gì. Hái rồi về nhà làm món gì. Để rồi sau đó, khi đã nhắm được mục tiêu, tiếp cận được với đám dưa leo, chưa kịp hái gì thì một đứa sẽ phá lên cười thật to làm cả bọn giật mình vừa cười theo, vừa chạy tán loạn. Sau đó, để không mất thời gian và không phải hồi hộp, tôi sẽ về nhà tôi, hái vài trái đu đủ non và ít xoài sống xuống nhà con Sim làm gỏi và xúc bánh tráng. Kịch bản ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, đến nỗi, có khi con bạn chưa kịp phá lên cười là cả bọn đã bắt đầu co giò bỏ chạy, chó sủa vang xóm. Hôm sau, người lớn trong xóm bảo: “Tụi mày, con gái con lứa mà cả đêm đi phá xóm, phá làng, làm chó sủa um trời, không cho ai ngủ”.
Ngày ấy, cả bọn đều nghèo rớt mồng tơi, chẳng có gì để mà khoe khoang với nhau. Chúng tôi chia sẻ với nhau củ sắn, củ khoai, trái xoài chua của vườn nhà và thường nhất là gỏi đu đủ sống. Có hôm, nhà tôi hái đỗ đen, tôi cũng mang xuống một ít, cả đám góp tiền mua đường rồi ngồi cùng nhau dưới khoảnh sân gạch, trên cao vầng trăng rực rỡ soi vào những mái tóc non tơ đẫm mồ hôi vừa ăn, vừa tấm tắc khen ngon. Cứ vậy, cả bọn ngồi đến tận khuya, đến khi mắt díp lại, tôi mới đưa từng đứa về nhà. Nhà tôi, mọi người đã đi ngủ từ sớm, tôi rón rén mở cửa, bước vào giường, ngả người xuống gối là giấc ngủ ập đến.
Cũng vào mùa hè, khi chúng tôi đã lớn hơn, tôi đánh bạo rủ cả bọn đi xe đạp, lội qua sông, vào vườn đào bên kia núi để hái đào tươi ăn. Băng qua một bãi cát dài, lội qua thêm một con lạch nhỏ, đi mải miết qua những ruộng mía, ruộng bông, ruộng đậu phộng và vài ba ao sen, cuối cùng chúng tôi cũng vào vườn đào ở chân núi. Vừa đến nơi, một thằng nhóc giữ vườn từ đâu xuất hiện và dặn bọn tôi, chỉ được ăn quả, còn hột đào thì phải để lại dưới đất để nó nhặt về bán. Trước khi đi, nó còn nhắc nhở rằng xíu nữa, lúc nào chúng tôi về, nó sẽ quay lại kiểm tra một lượt xem tụi tôi có lấy trộm hạt giấu vào túi hay không. Nó nói chắc như đinh đóng cột, vậy mà, lúc ra khỏi vườn, chúng tôi dáo dác tìm nhưng không nhìn thấy thằng bé. Cả bọn tiếc hùi hụi xuống núi, dắt xe, qua sông về nhà.
Qua đến bên này sông rồi, bọn kia mới thở phào thú thực rằng chuyến đi này vui thì có vui nhưng chúng sợ quá. Đây là lần đầu chúng đi xa như thế. Và ba mẹ chúng đã dặn rõ ràng, không được đi chỗ sông nước khi người lớn không đi theo cùng.
* * *
Theo những câu chuyện dông dài, chúng tôi dần lớn lên. Cả bọn vẫn làm gỏi đu đủ nhưng bắt đầu nói những chuyện khác hơn. Ngoài chuyện học hành, còn là chuyện anh kia thích một bạn trong nhóm và hôm rồi có ngỏ lời. Bạn hỏi mọi người, nhìn anh đó có được không. Và những đứa còn lại sẽ nhao nhao bảo rằng, nói chung thì ngoại hình anh đó cũng được nhưng tính tình thì không ưa gì mấy.
Những ngày cuối cấp 3, chúng tôi không có nhiều thời gian và mỗi đứa đều có những bận tâm riêng. Đó là thời điểm sôi nổi khi chúng tôi quyết định chọn ngành học, lo ôn thi đại học và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Sau tốt nghiệp, mọi người tản mác hẳn ra, không còn gặp nhau nhiều. Tôi nhìn bạn tôi đứa đi lấy chồng sớm, đứa học rất giỏi nhưng gia cảnh khó khăn nên vào khu công nghiệp làm công nhân, đứa đi học cao đẳng. Tôi sau đó cũng tay xách nách mang vào đại học.
Trong số chúng tôi, con Sim nhờ lanh lẹ, tận dụng cơ hội làm ăn giờ đã trở nên khấm khá, cơ ngơi khang trang ở thành phố lớn. Vài đứa còn lại đều lấy chồng gần, có đứa ổn, có đứa cũng chỉ đủ đắp đổi. Riêng con bạn hay phá lên cười vào thời điểm quan trọng làm cả bọn chạy tán loạn; cái đứa mà hễ mỗi khi nó mở miệng ra, nói bất kỳ điều gì đều khiến cả bọn ôm bụng cười thì đã mất vì bạo bệnh mấy năm trước.
Ngày ấy, ba mẹ chúng tôi quay cuồng lo làm ăn để có ngày ba bữa cho con. Những anh chị lớn đã đi học, đi làm ở nhiều nơi và thỉnh thoảng về nhà vào dịp cuối tuần. Bọn trẻ chúng tôi tự tìm niềm vui cho mình, cứ vô tư như vậy mà lớn lên. Mùa hè ngày ấy cái gì cũng thiếu nhưng đã trở thành ký ức ấm áp, vui tươi và trong trẻo mà sau này, cùng với những nỗi lo toan của người lớn, chúng tôi không còn nhiều dịp ngồi cùng nhau để thả những tiếng cười giòn giã vào bầu trời tràn ngập ánh trăng.
Có những khoảnh khắc đã qua đi rồi thì sẽ không bao giờ trở lại, như những ngày thơ bé, như tuổi trẻ, như mùa hè thiên đường của lũ trẻ xóm Gò…