Riêng tôi, tháng sáu luôn đầy ắp kỷ niệm, bởi có ngày kỷ niệm về nghề và những mùa thi cuối cấp không thể quên.
Hồi ấy, mùa thi năm cuối cấp luôn làm những cô cậu học trò chúng tôi thấp thỏm, lo lắng và mất ngủ. Trong xóm, đồng trang lứa có gần mười đứa nên không khí học tập cũng rộn ràng. Mặc dù không học cùng trường nhưng quyết tâm phải thi đỗ đại học để tương lai không phải lao động chân tay. Có những đêm cúp điện phải chong ngọn đèn dầu leo lét ôn bài để rồi ngủ quên trên trang sách lúc nào không hay, đến khi nghe tiếng gà gáy, tỉnh giấc thì ngọn đèn đã tắt vì cạn dầu.
Tháng sáu về, trong đầu chúng tôi rất mông lung trong việc lựa chọn con đường tương lai, chỉ hình dung cố gắng ôn tập để thi đỗ những trường có ngành nghề mình yêu thích. Đứa thì chọn làm bác sĩ, đứa chọn kỹ sư, đứa chọn nhà báo, đứa chọn làm giáo viên chứ không được sự hỗ trợ tư vấn ngành nghề như bây giờ.
Khoảng trước mùa thi một tháng, lũ chúng tôi tụ tập mỗi đêm nhà một đứa để học nhóm. Khi thì rổ khoai lang, khi trái đu đủ, khi thì ly nước dừa từ tay các mẹ để bồi bổ cho chúng tôi. Thấy mấy bạn có cả ba lẫn mẹ chăm sóc, tôi không khỏi nao lòng nghĩ mình chỉ có mẹ, sao lo nổi 4 năm đại học xa nhà? Đôi lần trong đầu tôi thoáng qua ý định không thi đại học nữa, tốt nghiệp THPT xong kiếm nghề gì làm để đỡ đần cho mẹ. Và tôi đã bị một trận đòn roi khi trình bày ý định của mình với mẹ. Mẹ bảo: “Cuộc đời mẹ đã vất vả rồi, các anh chị con không được học hành đến nơi đến chốn, chỉ còn mong con cố gắng học tập để mai sau đỡ tấm thân”. Sau trận đòn ấy, tôi nỗ lực ôn tập bài vở để không phụ lòng mẹ và các anh chị.
Nhưng đã thi thì có người đỗ, người rớt. Kết quả đứa đỗ cũng buồn vì không cùng nhau học tập, trọ cùng mảnh đất Sài Gòn lạ lẫm như đã hứa với nhau, đứa rớt lại càng buồn hơn. Mẹ lại động viên: “Thôi thì ôn tập năm sau thi tiếp, ráng thử vận mình thêm lần nữa rồi hẵng tính”. Tôi lại một mình miệt mài đạp xe hơn 10 cây số để đi ôn tập dưới cái nắng gay gắt ngày hè những mong đỗ một trường gần nhà để vừa học vừa giúp mẹ. Lũ bạn học đại học ở Sài Gòn cũng lo lắng cho tôi bằng cách viết thư động viên và gửi tài liệu dạng bộ đề thi các năm để tôi tham khảo…, như tiếp thêm động lực để tôi quyết tâm hơn trong việc chinh phục mơ ước của mình.
Tháng sáu năm ngoái, khi đi tác nghiệp về kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhìn những cậu học sinh với dáng vẻ bần thần, đầy âu lo sau khi rời khỏi phòng thi, bất chợt tôi gặp lại hình ảnh của mình 22 năm về trước. Cũng cái dáng vẻ buồn xa xăm nhưng trong lòng lại nung nấu bao khát khao về những ngả rẽ tương lai. Cổng trường đại học cao vời vợi cùng với những lo toan cơm áo gạo tiền của mẹ cứ miên man…
Tháng sáu về, ngày kỷ niệm nghề cầm bút cũng vừa đi qua, lòng tôi lại xôn xao điều gì đó khó gọi thành lời. Và dù thời gian có trở lại, tôi vẫn không hối tiếc về lựa chọn của mình. Cảm ơn mẹ và những đòn roi đã cho con có một ngả rẽ vào đời như mơ ước.
MINH HUYỀN