Đó là ký ức của tuổi thơ tôi. Lạ lắm, bởi giờ có lục tìm, hỏi nát cả Google cũng không tìm đâu ra hình ảnh hoặc thông tin về những trái đào tiên đất Phú.
Ngày ấy, vườn nhà bác tôi có cây đào tiên bự chảng, gốc hai người ôm. Tán cây kết hợp cùng lũy tre ken dày xung quanh che rợp mát tới hơn nửa sào đất. Vườn bỏ hoang không trồng trọt nên cây bụi xung quanh tha hồ mọc rậm rịt như rừng nguyên sinh, làm chỗ trú chân cho rắn rít, chồn cheo cùng các loài chim chóc. À, còn thêm lũ trẻ con trong xóm, trong đó có tôi. Những trưa hè nắng lửa, đường nào cả đám cũng rủ nhau tụ tập chỗ rốn vườn, dưới gốc đào tiên; nơi tán cây phủ dày, thiếu ánh sáng nên mặt đất trống quang không cây dại. Vườn ấy cứ như thiên đường trong ký ức tuổi thơ bởi cái mát mẻ dịu êm cùng tiếng rúc rích của con sóc đất, tiếng lanh chanh chuyền cành của đôi chào mào xây tổ hòa cùng thanh âm kẽo kẹt của những thân tre già đưa đẩy cọ nhau. Vậy nhưng, hấp dẫn nhất vẫn là cảnh những chùm đào tiên lủng lẳng lấp ló sau tán lá mướt xanh. Đào tiên đất Phú chắc thuộc họ mận. Lá dài thuôn mũi mác giống lá mận. Hoa cũng giống hoa mận, nở bung từng chùm trên cành, nhụy đực tủa bung ra thành những đốm tròn vo trông rất ngộ. Trái chứa 2-3 hạt nằm cùng khoang bên trong cũng giống hạt mận, nhưng hình dạng trái bên ngoài lại khác: tròn vo, không hình phễu như mận. Thịt trái cũng mỏng hơn, kể cả lúc chín. Đào tiên lúc sống có màu xanh đậm; khi chín chuyển sang xanh nhạt hoặc đỏ tím, đồng thời thịt trái phình to, bóng mỡ. Đặc biệt, có những quả đào không chín toàn bộ mà chỉ chín… một nửa: bên chín phình to, chuyển màu trong khi bên sống vẫn còn teo tóp, thẫm xanh trông rất ngộ. Kiểu chín này giống y chi tiết… chàng Tôn Ngộ Không ăn trộm vườn đào; ăn xong chui luôn vô trái đào nằm ngủ trong truyện Tây Du Ký! Phải chăng vì vậy mà giống đào đất Phú được gọi đào tiên?
Đào tiên sống ăn chát nhưng khi chín ăn lại giòn, ngọt, khá hấp dẫn. Kết quả: mùa đào chín, lũ nhỏ không trưa nào không tụ tập dưới gốc đào cổ thụ vườn nhà bác. Cây đào to cao, chỉ vài ba anh lớn trèo nổi. Lũ tí muốn ăn phải tìm cành tre chắp, buộc thành sào có móc để… khều! Lăm lăm mỗi đứa một móc lố nhố sắp hàng; ráng ngước mặt, ngoẻo đầu, căng mắt mà dòm. Phát hiện trái chín là… im ru, rón rén lại thò móc ngoéo, giật! Đào tiên trái chín hơi tiệp cùng màu lá nên khó thấy, vậy nên săn đào chín cứ như một cuộc thi tài lanh tay lẹ mắt. Vui và hồi hộp. Và cũng không hiếm pha chí chóe cãi vã khi hai đứa cùng lúc phát hiện ra trái đào chín đâu đó khuất trên cành! Vậy nhưng vui vẫn là chính; bởi đào tiên đất Phú thường mọc hoang chứ không do người trồng, giá trị kinh tế chẳng bao nhiêu nên cho con nít hái ăn chứ không ai thèm giữ. Ngoài lũ trẻ, đám chào mào, hoành hoạch hay dơi cũng rất khoái đào tiên. Kỳ lạ; những trái đào chín có vết cắn, mổ của chim, dơi bao giờ cũng rất ngon. Đứa nào cũng biết nên luôn khoái trá hét to mỗi khi khều được một quả đào chim/dơi ăn dở. Niềm vui trong vườn cổ tích, quanh đi quẩn lại chỉ có vậy. Chừng ấy mà say mê hết ngày này sang ngày khác, suốt thời ấu thơ…
Nửa thế kỷ trôi qua, bất chợt mừng rơi nước mắt khi tình cờ gặp lại hiếm hoi bóng dáng những trái đào tiên ngày cũ. Kỷ niệm ùa về…
Y NGUYÊN