Tôi không nhớ mình đã viết bao nhiêu chữ về những thứ viển vông ở trên đời. Rất ít ngày tôi không viết gì. Viết như một nhu cầu, một thói quen và viết vì mưu cầu cuộc sống. Nhưng cũng có những ngày trống rỗng, tôi không muốn viết, không thể viết. Tôi ngó qua cửa kính, nhìn bầu trời mùa xuân u ám, mưa lạnh. Phía xa xa những ngôi nhà hiện lên sau hàng xoan khẳng khiu, trơ trụi. Tôi chợt thấy nó cũng đẹp đấy chứ, một nét đẹp buồn. Tôi thuộc tuýp người trầm lặng, thích ở một mình, nên cửa nhà thường hay đóng lại. Nhưng trong thế giới một mình đó tôi lại thường viễn tưởng xa xôi. Mỗi khi ngắm một bức ảnh đẹp nào đó tôi lại ước gì mình đang được đứng ngay ở đó. Một vùng đất phủ đầy tuyết trắng, trên hàng cây từng chùm quả chín đỏ đẹp như cổ tích. Một mái nhà nằm bên bờ hồ, con đường mòn như dải lụa uốn quanh thung lũng xanh mướt cỏ đẹp đến mơ hồ. Một ngôi làng cổ đầy hoa nằm ngay bên bờ sông, những con thuyền cập bến mang theo dấu chân của du khách khắp nơi tìm đến. Tôi mê đắm trước cảnh sắc xứ người. Đã có lúc tim tôi thắt lại khi nghĩ rằng cả đời mình chắc sẽ không có cơ hội được đặt chân đến những vùng đất ấy. Tôi tự trách mình đã phung phí tuổi trẻ vì những điều không đáng. Đã để quá nhiều thứ ghìm bước chân khát khao bay nhảy của mình. Bây giờ tôi đã trở thành người mẹ của những đứa con. Vùng trời của tôi là góc bếp, xó nhà vang tiếng con cười vui vào ngày khỏe mạnh, khóc lóc mè nheo trong những ngày đau ốm.
Có một điều kỳ lạ là ban ngày ta hay nghĩ đến nhiều vùng đất xa xôi nào đó, nhưng trong mỗi giấc mơ lại thường chỉ có nơi duy nhất hiện về. Đó là vùng đất của ký ức với ngôi nhà cũ, mảnh vườn xưa và con đường thơ ấu. Khi đó, chúng ta còn là những đứa trẻ đen nhẻm, tha thiết với mọi thứ xung quanh. Thế giới của chúng ta lúc đó là cánh đồng trước mắt, khu rừng sau nhà, tôm tép dưới con mương nhỏ quanh năm róc rách. Chúng ta hạnh phúc bởi những điều bình dị nhất: một xâu muỗm béo, túi quả mâm xôi đỏ lịm trên tay, mấy con dế đồng bị nhốt trong chai nhựa đang sục sạo tìm đường thoát thân… Không có xó xỉnh nào, ngõ ngách nào mà chúng ta không tìm tòi, khám phá. Chúng ta khi ấy còn chưa kịp viễn tưởng xa xôi. Thấy cuộc sống xung quanh có quá nhiều điều cần khám phá. Yêu cỏ cây hoa lá, những con vật nhỏ, hòn sỏi ven đường. Một tình yêu căng tràn, tuyệt đối. Khác với chúng ta của bây giờ, không yêu nổi con đường trước mặt, tán xanh kề bên. Lười biếng và hoài nghi ngay cả những thứ gần gũi nhất.
Tôi về thị xã sống cũng đã được bốn năm. Hàng ngày chỉ quanh quẩn mỗi con đường đưa con đến trường, đi chợ, vài nơi hay mua sắm. Cánh đồng trước nhà chỉ cần băng qua đường là tới. Con tôi từng chạy sang thả diều mỗi buổi chiều mùa hè. Chồng tôi thường mang về từ đó vài nắm rau má, tàu bay hay mấy ngọn rau mơ mọc trên hàng rào một thửa ruộng cấy cỏ ngọt cho bò nào đó. Tôi hay đứng trên sân thượng ngó đàn chim sẻ, cò trắng bay đầy trên cánh đồng. Ngó đàn bò thong thả gặm cỏ mỗi ngày. Nhưng tôi chưa từng bước chân băng qua đường để có thể đứng trên cánh đồng, chạm vào rơm rạ. Ta cứ mải mường tượng về một vùng đất xa xôi nào đó. Mà đâu biết rằng nếu ta đang đó chắc gì đã yêu nổi cái lạnh giá của vùng trời tuyết trắng. Chắc gì đã thấy thích vùng đất ẩm ướt mưa, những đồi cỏ trải dài lặng im, những ngọn núi cô đơn không tiếng vọng. Chúng ta thường thấy cỏ phía bên kia đồi xanh hơn, cát của bờ bên kia sông lấp lánh. Mà quên mất sự ấm áp lan tỏa dần dưới dấu chân nơi mà ta đang đứng…
VŨ THỊ HUYỀN TRANG