Đã thôi gập ghềnh sóng cả dặm xa
Ta níu tiếng vọng đong đưa bến cũ
Nhịp đời trôi, trôi về nơi trú ngụ
Chia thời gian nhặt câu hát đò đưa
Ngày đông in dấu chân tròn trên cát
Tiếng mưa trong veo neo giữ phận người
Xuân về thảng hoặc giăng câu, buông lưới
Ru hời câu hát man mác gió sương
Chiều bãi bờ tím ngát hoa muống biển
Lớp lớp sóng đong đầy nỗi trầm tư
Nhịp đời vẫn trôi, trôi đi nhiều thứ…
Nhưng mãi trong ta chan chứa tình người
Ta khép lại quá nửa đời đã mất
Những mảnh ghép rời rạc, những dại khờ
Những trắc ẩn mong manh và dễ vỡ
Để tiếng lòng an nhiên giữa biển đời.