Ông nội tôi ngồi nhìn gốc mai trơ trụi vì bị ngập lâu ngày trong lũ, thở dài, ngao ngán:
- Thế là tết năm nay không có mai.
Mọi năm lũ chỉ tràn qua sơ. Năm nay do mưa nhiều kết hợp với việc xả lũ của các đập thủy điện nên lũ lớn quá. Nước lũ chảy mạnh làm gốc mai bật gốc. Mất gốc mai mà nội tôi cứ thẫn thờ như mất đi một người thân.
Một tuần sau, không biết nội tôi tìm ở đâu một cây mai con đem về trồng vào ngay chỗ gốc mai vừa bật gốc.
Vừa trồng nội vừa lẩm bẩm một mình:
- Năm nay miền Trung mình qua cơn lũ này tài sản mất mát lớn quá.
Nghe nội lẩm bẩm, ông hàng xóm bảo:
- Nhiều nhà trôi hết bò, heo, gà, vịt… mới buồn chứ nhà ông chỉ trốc một gốc mai có gì đâu mà ông buồn dữ vậy?
Nội buồn buồn nhìn ông hàng xóm nói:
- Tôi buồn không những gốc mai của tôi mà còn buồn cho cả miền Trung nữa đấy ông! Lũ kiểu này thì hoa gì cũng thúi rễ hết. Những nhà trồng hoa tết năm nay điêu đứng đấy ông.
Ông hàng xóm đi rồi nội tôi lại lụi cụi đóng cây rào xung quanh gốc mai.
Thấy ông nội vừa rào, vừa rưng rưng nước mắt, tự nhiên tôi lại thương bà nội vô cùng.
Theo lời cha tôi, thì bà nội tôi ngày xưa cũng chăm sóc cây mai không khác gì ông nội. Ngày nào bà cũng cắt cành, tỉa lá cho mai. Mỗi lần như thế, bà thường ngâm mấy câu thơ của nhà thơ Song Nhi trong bài “Mai vàng”:
Xuân này sót một gốc mai
Vàng hoa cánh rũ, như ai không tình
Gửi em cả lá lẫn cành
Thay hoa hồng cũ để dành làm duyên
Một mai quê hết ưu phiền
Vàng mai nở rộ đất thiêng em về...
Lúc ấy, cha tôi còn nhỏ nên chưa đủ hiểu vì sao mỗi lần chăm sóc mai bà lại ngâm những câu thơ như thế. Lớn lên nghe bà kể, cha tôi mới biết cây mai đó là kỷ vật của ông nội tôi để lại.
Ngày mới cưới bà nội, ông nội tôi xin một cây mai con của một người bà con bên vợ đem về trồng ngay trước nhà. Hàng ngày ông và bà chăm sóc cây mai rất chu đáo. Cây mai cũng không phụ công của ông bà. Nó lớn nhanh như thổi. Chẳng mấy chốc nó đã ra hoa.
Cứ tưởng cây mai sẽ gắn bó với ông bà mãi mãi. Nhưng đất nước chiến tranh, ông phải cầm súng xa nhà đi kháng chiến. Ngày ông đi, bà tiễn ông ra tận đầu làng trao ông một cành mai thế liên hoàn, dặn:
- Anh đi, anh nhớ năm chữ “Nhân, trí, tín, lễ, nghĩa” như cành mai vàng này nghe anh!
Ông cầm cành mai vàng dắt vào ba lô, hứa:
- Anh nhất định sẽ giữ đúng lời em!
Nói xong, ông khoát tay tạm biệt bà.
Bà đứng nhìn theo bóng dáng ông cho đến khi không còn nhìn thấy nữa mới trở về.
Từ đó trở đi bà chỉ biết bầu bạn với cây mai. Cây mai hình như cũng cảm nhận được tình cảm của bà dành cho nó, nên tết nào nó cũng nở vàng rực cả sân nhà. Ai đến mừng tuổi nhìn cây mai cũng tấm tắc khen. Mỗi lần nghe người ta khen bà thường bảo: “Cây mai của nhà tôi trồng đấy”.
Bà tôi chăm sóc cây mai rất cẩn thận như chăm sóc một con người. Bà bắt sâu, nhổ cỏ, tưới nước, bón phân… Những hôm bà bị bọn ngụy quân ngụy quyền bắt xuống xã học tập, bà cứ đứng ngồi không yên, bà lo cho cây mai, bà sợ không ai tưới nước cây mai sẽ héo, chết. Rồi những lần mai trúng đạn bà lại xót đau. Bà băng bó kỹ lưỡng…
Tháng 8/1967, đại bác của bọn Mỹ - ngụy từ cầu Cây Bứa bắn xuống hòng ngăn cản bước tiến của quân ta, khi quân dân ta đánh chiếm cứ điểm hải thuyền tại Cổ Lũy đã làm cây mai của bà tôi bị bật gốc. Sau trận pháo bà ôm cây mai khóc nức nở. Bà dùng bồ hóng bôi vào những vết thương của cây rồi trồng lại. Sáng nào bà cũng tưới nước. Một tuần sau cây mai nhú ra những búp non, bà mừng không thể tả. Qua một tuần nữa búp non lại khô dần. Nhìn những búp mai khô héo, ruột gan bà như đứt từng khúc. Mặt bà buồn rười rượi. Biết thế nào mai cũng không sống được, bà liền chạy về quê mẹ xin một cây mai con khác trồng ngay dưới gốc của nó.
Khi cây bắt đầu phát triển cành, bà bắt chước ông nội tôi tạo thế liên hoàn. Mới tạo được ba thế (nhân, trí, tín) thì bà tôi đã hy sinh. Bà hy sinh vào một ngày cuối xuân năm 1968, trong lúc đang nấu cơm cho các chiến sĩ cách mạng.
Hôm ấy bọn ngụy ập vào nhà bà. Chúng bới tro bếp lên, thấy một nồi cơm to, bọn chúng bắt bà khảo tra.
Thằng sĩ quan ngụy cầm cái dùi nung lửa đỏ chót đưa lên trước mặt bà hỏi:
- Mày nấu cơm cho ai mà một nồi to thế này?
Bà tôi bình tĩnh trả lời:
- Tui nấu giùm cho mấy đứa cháu gần bên.
- Tại sao lại nấu cho chúng nó?
- Nhà chúng nó vừa rồi bị các ông đốt phá hết, nên không có gạo ăn.
- Láo. Có phải mày nấu cho cộng sản không? Nói mau!
- Các ông không tin thì thôi. Tui không nói nữa.
Nó đâm dùi lửa vào bàn tay phải của bà. Bà cắn răng chịu đựng. Nó rút dùi lửa ra hỏi:
- Mày giấu cộng sản ở đâu?
Bà tôi trả lời:
- Không biết.
Nó đâm tiếp dùi lửa vào bàn tay trái. Bà tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Nó rút dùi lửa ra quăng xuống đất, lấy dây thừng cột hai chân bà treo ngược lên cây, đổ nước vôi vào mặt bà. Bà vẫn không khai. Nó dùng báng súng đánh vào lưng bà.
Bà quay lại phun nước miếng vào mặt nó, chửi:
- Tụi bay là đồ chó, đồ ác ôn, đồ bán nước hại dân. Trước sau gì tụi bay cũng bị tan xương nát thịt.
Nó rút súng lục bắn vào hai bàn chân bà rồi bỏ đi.
Bà đã được dân làng đưa đi nhà thương nhưng không kịp. Trước khi nhắm mắt, bà dặn bà con hàng xóm:
- Bà con chăm sóc cây mai và thằng Bé giùm tôi! Ngày nhà tôi về bà con nói với ảnh là tôi trọn đời chung thủy với ảnh, với cách mạng, với đất nước…
Cuộc chiến tranh ngày càng khốc liệt, bà con hàng xóm không thể giữ nổi lời hứa với bà. Họ chỉ chăm sóc được cha tôi.
Ngày nước nhà thống nhất, ông nội tôi trở về mang theo một nhánh mai vàng thế liên hoàn để tặng bà. Nhưng bà chẳng còn. Và gốc mai ngày xưa giờ là cái hố bom sâu như cái giếng. Ông buồn rầu cắm cành mai vào độc bình to đặt trên bàn thờ, thắp ba nén nhang.
Mấy ngày sau ông chạy về quê bà nội tôi xin một cây mai con đem về trồng ngay miệng hố bom.
Từ đó đến nay đã mấy chục năm rồi, ông tôi sáng nào cũng bắt sâu, nhổ cỏ, tạo thế cho mai. Ông cũng chỉ tạo một thế duy nhất: thế liên hoàn.
Ông nội tôi mỗi năm mỗi già, nhưng năm nào cũng vậy cứ đến tiết đông chí ông lại tỉa cành hun khói cho mai để đến tết mai nở rộ. Tết nào dù đói, dù no, dù vui, dù buồn… ông cũng cắt một cành mai thế liên hoàn cắm vào độc bình to đặt trước bàn thờ tổ tiên để cúng tết.
Bây giờ, lũ đã cướp mất cây mai của ông. Lũ đâu có biết ông quý cây mai đến chừng nào. Cây mai như là một chứng nhân cho sự chung thủy trong tình yêu của ông và bà nội tôi. Mấy ngày nay ông mất ăn mất ngủ cũng vì nó.
Thấy ông nội buồn, tôi nói:
- Nội ơi! Nội đừng có buồn nữa! Tết này cháu sẽ chở nội đi chợ hoa thành phố mua mai. Không có mai nhà mình cắm đỡ mai chợ cũng được.
- Ừ, cháu nói cũng phải. Nhưng không biết bây giờ họ có uốn thế liên hoàn không? Vả lại lũ vừa rồi sợ mai chết hết.
- Mai miền Nam nhiều lắm, đủ loại thế. Ông tha hồ mà mua.
- Không biết họ có đem ra ngoài này không?
- Chỗ nào không có là họ chở tới liền chứ ông. Chắc mai năm nay đắt lắm ông.
- Có đắt cũng phải mua chứ cháu. “Đói ngày tết hết ngày mùa” mà.
- Vậy thì tết này ông cháu mình đi chợ hoa thành phố mua một cành mai thế liên hoàn về cắm vào độc bình đặt trước bàn thờ tổ tiên nghe ông!
- Ừ, gần tết ông cháu mình đi! Tôi thấy nội tôi vui vẻ trở lại.
PHẠM VĂN HOANH