Một buổi chiều se se chút hơi gió mơn man nhè nhẹ, tôi lặng lẽ đi dạo trên con đường dẫn vào phố hoa, lòng miên man bao cảm xúc bâng khuâng trong khoảnh khắc giao mùa. Tôi say sưa nhìn dòng người vội vã, miên miết chạy xe trên đường. Hàng cây cổ thụ suy tư, trầm mặc, chứng kiến bao biến thiên dâu bể cuộc đời. Thỉnh thoảng có chiếc lá rụng liệng bay theo gió rồi thẫn thờ trở mình trên mặt đất. Nhìn hình ảnh ấy, không hiểu sao tôi buồn. Lòng tôi chộn rộn dậy lên bao nhiêu cảm xúc… Nhớ quê!
Bao xuân rồi tôi đã xa quê, tôi không còn nhớ rõ. Nhiều khi tôi cảm thấy mình bé nhỏ và đôi lúc cô đơn giữa phố thị ồn ào. Những khi ấy tôi chỉ ước được chạy ngay về nơi ấy - Nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Ngay lúc này đây tôi lại trỗi dậy niềm khát khao cháy bỏng được trở về quê hương những ngày xuân ấm áp. Thèm như con mèo mướp khoan khoái tắm ánh nắng quê nhà, khẽ nhấm nháp từng sợi nắng lung linh để cảm nhận vị ấm áp ngọt lành. Thèm được nghe tiếng chim sẻ ríu rít trên chái nhà. Thèm được nghe tiếng chim sâu chuyền cành tíu tít gọi nhau. Những âm thanh ấy quyện lẫn vào nhau như một bản hòa tấu kỳ diệu của đất trời ban tặng. Tôi thèm được hít hà sâu trong lồng ngực mùi hương bưởi đầu xuân - thứ mùi hương dìu dịu, phảng phất nồng nàn, và quyến rũ, thứ mùi hương đi vào thơ vào nhạc duyên dáng biết chừng nào. Tôi lại thèm đi giữa những phiên chợ xuân tràn ngập sắc hoa và hương thơm thanh khiết. Những cành đào khoe hồng phơn phớt rạo rực trong tay người. Những cành quất trĩu trái vàng. Biết bao loài hoa được nâng niu trên bàn tay người bán, đem đến cho mỗi người cảm giác dễ chịu bởi hương sắc mùa xuân.
Tôi lại bâng khuâng thèm cảm giác đi giữa con đường quê dệt vàng hoa cánh bướm rập rờn trong gió như đang khiêu vũ. Những hạt nắng đậu hờ trên cánh hoa như ánh mắt long lanh giữa trời xuân ấm áp. Tôi thèm được đi chân đất chạm vào bờ cỏ nghe rạo rực dưới bàn chân và chạm vào cái mùi hương ngai ngái của đất, của cỏ cây. Tôi lại khao khát nhìn ngắm những giọt sương ban mai còn đậu hờ trên nhành lá, phơi mình dưới ánh nắng mơ màng như hàng ngàn hạt ngọc trong trẻo. Những hình ảnh ấy đã đằm sâu trong ký ức, trong từng thớ thịt không dễ phai mờ. Nhớ nhất là hình ảnh tảo tần của mẹ, cứ mỗi năm tết đến xuân về mẹ lại ngong ngóng mong con miền xa xứ. Tôi thèm cái không khí rộn ràng ngày tết biết bao. Thuở còn bé thì háo hức, xúng xính trong những bộ quần áo mới còn nức thơm mùi vải mà mẹ đã dành dụm để sắm sửa cho con ngày tết. Lớn hơn một chút lại rộn ràng cùng ba mẹ gói bánh để cúng tổ tiên, ông bà ngày mừng năm mới. Bây giờ xa quê rồi, vẫn luôn bồi hồi nhớ hương khói bếp cay nồng củi lửa rơm rạ. Tết quê hồi đó nghèo mà sao thấy lòng ấm cúng biết bao…
Mùa xuân này, nơi thị thành vẫn rộn ràng, đông đúc, phố hoa cũng tràn ngập sắc xuân và tấp nập người mua sắm. Những cành mai nở thắm sắc vàng, những giỏ hồng sặc sỡ. Đâu đây mùi hoa ly thoang thoảng nhẹ len trong gió khiến lòng người cảm giác thanh sạch, dịu dàng. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy lòng chống chếnh, da diết nhớ một điều gì mơ hồ, diệu vợi, xa xôi mà vô cùng gần gũi. Phải rồi, chính mùi hương ấy, mùi hương bưởi, hương chanh nồng nàn nơi góc vườn của mẹ. Tôi lặng lẽ bước đi giữa phố hoa, khẽ hát thầm bài hát một thời rưng rưng mê đắm: “Nào ai đã một lần dám nói/ Hương bưởi thơm cho lòng bối rối/ Cô bé như chùm hoa lặng lẽ/ Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu...”. Có những điều thèm khát tưởng chừng như rất giản đơn, nhỏ nhặt, lại không dễ gì có được. Những mùa xuân thuở ấy đâu rồi?
PHẠM THỊ LƯƠNG