Em có còn Hà Nội phố xưa
Lá phu thê có còn rơi lối vắng
Phố không nhau dài thêm yên ắng
Gõ lòng nhau tiếng tàu điện ngày mưa!
Em có còn Hà Nội lúc ban trưa
Cây sấu già chỉ còn trơ cuống
Bữa cơm thường có còn xanh rau muống
Chiếc làn xinh có còn ủ môi thơm!
Em có còn Hà Nội giữa chiều hôm
Trăng trên phố cũng hiền đến lạ
Bước em qua hồ Thiền Quang khúc xạ
Ánh đèn đường hắt bóng vàng trăng
Em có còn Hà Nội của ngàn năm
Tình theo tình Hà Nội hoa vàng phố
Ngày xa đó tình thơ ươm vàng lúa
Mộng “kiều thơm”(*) còn mãi nhân gian!
Em có còn Hà Nội bâng khuâng
Đêm văn hiến nghe mùa tình trở gió
Dẫu hào hoa hay một đời khốn khó
Hà Nội ơi! Tiếng gọi ngút yêu thương!
(*) Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm (thơ Quang Dũng)