Năm nay thời tiết thật kỳ lạ! Đã qua 23 tháng mười lâu rồi mà bầu trời vẫn đen kịt. Gió và mưa! Các bản tin thời tiết liên tục cập nhật về tình hình bất ổn của khí hậu. Áp thấp nhiệt đới, bão gần và bão xa… Con đường đẹp nhất, là niềm tự hào thành phố, suốt mấy tháng trơ mình chống chọi cùng gió - mưa, giờ như khuôn mặt sau trận bệnh đậu mùa, lỗ chỗ những “ổ gà”, “ổ voi”; ngần ngại những vòng xe. Cuối năm, lòng chợt lạnh vì những trắc trở của tự nhiên kéo theo những thân phận người.
Buổi sáng ngồi uống cà phê cùng mấy anh thợ hồ hơi bị rảnh vì mưa gió, có người nói: “Mấy người trồng hoa ở Ngọc Lãng nhổ hoa lay ơn như nhổ hành”. Buổi trưa đi làm về, nghe vợ nói: “Rổ rau sống hôm nay hai mươi lăm ngàn đồng…”, kèm theo tiếng tặc lưỡi. Tháng mười một, mưa ròng rã! Nhìn nước dưới cầu Đà Rằng, cầu Sông Chùa cuồn cuộn chảy mà thương cho làng rau, làng hoa Ngọc Lãng. Cả một năm chắt chiu cho vụ tết, phen này đi đứt. Hoa lay ơn phát triển được ba, bốn lá phải nhổ lên hoặc chịu phận ngập úng như rau, củ. Làng hoa mùa này chắc sẽ không còn nhộn nhịp như xưa khi năm sắp hết, tết gần đến!
Cuối năm, cảm thấy lạnh cùng bốn cô giáo mầm non ở An Hiệp, Tuy An khi suốt mấy giờ dầm mình trong lạnh lẽo với nỗi lo sợ để làm chỗ tựa cho sự sống còn của mười lăm cháu nhỏ bị nước lũ bủa vây. Sau những cơn mưa trắng trời là sự dậy sóng trên mạng xã hội, cảm kích về hành động dũng cảm, mang tính nhân văn trong khốn khó và cũng vì câu nói thật lòng, chân chất, không có ý định câu like của những cô giáo chân quê: “Thà cô chết, chứ nhất định không để cho trò chết!”. Đã có những sự cảm thông, chia sẻ; đã có những tuyên dương khen thưởng bằng tinh thần và vật chất đối với bốn cô giáo. Hành động đó của xã hội rất kịp thời! Một số cá nhân hảo tâm, các đơn vị và doanh nghiệp đã đến tận Trường mầm non An Hiệp để chia sẻ và bù đắp những thiếu thốn vốn có mà mọi người biết được qua trận lũ bất chợt nhưng kinh hoàng. Nhưng nếu như ngôi trường ấy, con đường vào ngôi trường ấy cao hơn, to hơn, chắc chắn rằng sự giá lạnh và nỗi lo sợ mà các cô phải chịu đựng sẽ không xảy ra; hoặc nếu có xảy ra có thể sẽ ít hơn và đỡ hơn nhiều.
Cuối năm. Trong cái khó chịu và giá lạnh của thời tiết chợt thấy ấm lòng vì những hành động rất thật ấy. Đó là điều đáng trân quý. Cuộc sống có nhiều cái quý giá, song quý nhất không gì có thể đánh đổi - đó là con người. Quan tâm đến con người, hành động vì con người là điều đáng ngợi ca nhất. Nhớ chuyện cấm đốt pháo năm nào, điều tưởng khó nhưng rồi thực hiện được. Như mọi năm, tết đến được ngắm pháo hoa là điều thích thú, là sự tận hưởng cuộc sống thanh bình và phồn vinh. Năm nay, không bắn pháo hoa vào ngày tết để tiền lo cho người nghèo. Và còn nhiều điều ấm áp nữa mà mọi người đang chờ đợi! Với sự lạc quan mà mọi người thường nói: “Sau cơn mưa, trời lại sáng!”. Cuối năm, chợt thấy tràn đầy hy vọng sau những cơn giá lạnh, sự trái gió trở trời, sự cô đơn thân phận. Những tia nắng của mùa xuân, của năm mới dường như đang xua tan sự lạnh lẽo cuối năm này.
ĐINH LĂNG