Cơn mưa chiều nhè nhẹ khiến lòng tôi mênh mang khó tả. Buổi chiều nay có gì đặc biệt khiến lòng tôi thổn thức kỷ niệm một thời.
Biển mùa đông mịt mờ xa xăm với hàng ngàn con sóng ào ạt xô bờ. Bên kia là bờ cát vàng nơi ngày xưa anh và tôi đã từng ghi dấu kỷ niệm, bước chân anh khỏe khoắn, chắc nịch dẫm vào mặt cát, xoay mình biểu diễn trò vui cho tôi được cười thỏa thích. Trời se lạnh nhưng tôi và anh vẫn ra đó, chỉ riêng hai đứa ngồi bên nhau để ngắm biển mênh mông, ngắm dòng nước trong xanh xa tận chân trời cùng những con thuyền dập dềnh sóng biếc. Tôi lắng nghe từng con sóng vỗ, những âm thanh rì rầm tận dưới đại dương sâu thẳm và nhận ra rằng biển vẫn không ngừng thổn thức. Có nhà thơ bảo rằng trái tim người con gái khi yêu cũng như sóng biển dạt dào luôn thường trực và đong đầy nỗi nhớ. Chính vì vậy mà nữ sĩ Xuân Quỳnh đã trải lòng mình với ngàn con sóng khi trái tim đang thổn thức yêu: Ôi con sóng nhớ bờ/ Ngày đêm không ngủ được/ Lòng em nhớ đến anh/ Cả trong mơ còn thức. Đang lãng du theo từng con sóng, bỗng một bàn tay ấm áp khẽ choàng lên vai đưa tôi trở về thực tại: “Em đang nghĩ gì vậy?”. “Không... Em nghĩ về anh” - Tôi ấp úng. “Anh đang ngồi đây với em rồi còn nghĩ gì nữa” và anh gõ đầu tôi: “Ngốc thế!”. Anh cười tươi như ánh mặt trời ban mai tỏa sáng chiếu vào tim tôi ấm áp…
Ngày kia là anh đi rồi, bãi cát vàng ẩm ướt sợ mất dấu chân anh đã lặng lẽ ôm mình trải dài trong thương nhớ. Anh khẽ đặt vào tay tôi một loài hoa có vẻ đẹp kiêu sa, nhụy trắng điểm phớt tím vươn dài như những tia sáng, chúng hợp lại với nhau như màn pháo hoa trong đêm lễ hội. Tôi băn khoăn không biết là hoa gì. Anh bảo đây là bàng vuông, một loài hoa chỉ nở về ban đêm. Hoa có sức sống mãnh liệt ở nơi điều kiện khắc nghiệt, đặc biệt khi biển lặng về đêm, gió đại dương nhè nhẹ thổi, chùm hoa cứ lung linh điểm xuyết dưới ánh trăng vàng và sóng nước mênh mông. Chính vẻ đẹp tuyệt vời ấy đã làm tâm hồn người lính biển cảm thấy hạnh phúc và thoải mái sau một ngày huấn luyện, canh gác căng thẳng. Anh say sưa kể về bàng quả vuông, loài cây thân thiết với người lính đảo, cây tỏa bóng mát che cho quân dân Trường Sa trong những ngày nóng bức. Hoa chỉ nở đẹp khi ở đảo, nơi có cát san hô và có hơi mặn của biển. Tôi hiểu anh là chàng trai của biển, cuộc đời anh, tuổi trẻ của anh chỉ đẹp khi sống với biển khơi, gắn bó với loài hoa chắc và dẻo giàu sức chịu đựng ấy.
Đêm anh đi, biển im ắng nhưng lòng tôi lại dậy sóng, từng con sóng nhỏ vẫn nhè nhẹ ríu rít vờn lấy chân anh dạo bước trên bờ như thầm thì nói lời tạm biệt. Tôi lặng lẽ ngả vào vai anh rồi nhìn về biển khơi và nghĩ mình sẽ không cô đơn vì “Nếu thật yêu thì phải biết hy sinh, phải hiểu anh, yêu anh nhiều hơn thế”. Anh khẽ đưa tôi trái bàng vuông và bảo hãy mang về ươm, sau một tháng cây sẽ mọc, đến khi nào cây đơm hoa kết trái thì anh sẽ trở về cùng tôi ươm mầm khắp chốn. Tôi khấp khởi trong lòng vì được anh tặng một loài cây quý, có hoa vừa lộng lẫy, mực thước nhưng cũng rất bền bỉ như những người lính kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió. Và vì thế, tôi càng yêu anh như yêu loài hoa kiêu sa lạ thường ấy cho đến tận bây giờ…
LÊ XUÂN MINH THAO