Mẹ tôi có cách nhớ mùa sinh của các con bằng mùa hoa trái trong vườn. Chị cả sinh vào mùa những trái hồng chín đỏ lự trên cây. Lúc nằm im giữa những cơn đau đẻ, mẹ còn nghe tiếng hồng rụng ngoài sân trạm xá. Trên tay mẹ vẫn còn hương cốm mới quện với mùi lá sen dìu dịu. Lúc chiều còn chưa kịp giã xong mẻ cốm cuối cùng thì mẹ vỡ ối. Mẹ nói chị được mùa sinh, thời tiết mát mẻ, vạn vật hiền hòa. Lúa dưới đồng đang mùa thu hoạch, quả trong vườn đương độ chín thơm. Nên mẹ tin cả đời chị sẽ được ấm no, ngọt ngào yêu thương và dịu dàng như mùa tươi non lá. Thằng út thì sinh đúng mùa măng mọc. Bụi tre ở cuối vườn trồi lên từng búp măng mập mạp. Mẹ thèm món măng thái nhỏ xào với tỏi nhưng không dám ăn. Vì bà nội cứ lo gái đẻ ăn măng vừa lạnh bụng vừa mất sữa. Hàng ngày bế út trên tay nhìn từng búp măng vươn cao, mẹ ước mơ sau này út cũng sẽ lớn lên vững vàng, ngay thẳng vươn cành tỏa bóng. Còn tôi, mẹ sinh đúng mùa những trái vú sữa chín mềm tay. Từng dòng sữa căng mọng như bầu vú mẹ, thơm tho trên môi miệng người đời. Hôm đưa tôi từ bệnh viện về nhà, nội hái những trái vú sữa to đẹp nhất đặt lên bàn thờ thắp hương tổ tiên. Nghe kể hồi đó mẹ khổ sở bởi cơn đau tắc sữa. Tôi đói nên quấy khóc suốt ngày. Nội nặn mềm quả vú sữa chín để có từng giọt ngọt ngào cho đỡ cơn háu đói của đứa cháu ham ăn. Ngoài những bài thuốc dân gian mẹ cũng ăn nhiều vú sữa nên chẳng biết nhờ thuốc hay nhờ cây trái mà sau đó sữa mẹ đã về. Tôi no nê ngủ khi môi miệng vẫn thơm mùi sữa…
Mỗi năm cứ đến mùa trái chín trong vườn là nỗi nhớ các con lại đầy thêm. Nghe tiếng trái rụng giữa đêm là mẹ nằm trằn trọc ôn lại từng kỷ niệm. Từ khi các con còn ẵm ngửa ngơ ngác nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trong veo. Đến khi các con biết bò, biết đi thì đoạn đường từ nhà ra ngõ cũng trở nên xa tắp. Bốn mùa chạy chơi trong vườn nhà tràn ngập tiếng cười. Chân trèo cây, tay vít cành, môi chạm vào trái ngọt. Hơn hai mươi năm trôi qua, các con lớn lên còn vườn cây già theo từng thớ gỗ. Đất cằn cỗi nuôi cây khẳng khiu với manh áo xù xì không đủ ấm. Những mùa trái đã thưa thớt dần theo từng mùa sinh một. Cây hồng không còn sai trĩu trịt, trái cũng nhỏ hơn. Trái vú sữa không căng tròn, vỏ cũng nhiều vết nám. Nhưng càng chắt chiu mưa nắng tháng năm thì trái sẽ càng ngọt càng thơm. Các con đi xa chưa kịp về chim đã gọi đàn đến khoét. Mẹ đôi khi phải bọc túi ni lon để giữ trái trên cây hoặc hái từ lúc trái mới vừa chín tới. Rồi mong mãi cho đến cuối tuần, cuối tháng thể nào cũng có đứa tranh thủ bắt xe về với mẹ.
Con xuống phố mưu sinh. Chật vật mãi cũng chỉ mua được chỗ che mưa che nắng. Đất đai tiền tỉ nên không làm sao mua được một khu vườn. Vài mét vuông chừa ra vừa để làm sân phơi vừa làm chỗ để xe. Giờ vì nhớ quê mà muốn sân nhà cũng cây xanh, tán mát. Nhưng đất chỉ đủ trồng một cái cây trong khi bốn người trong gia đình đều có quá nhiều lựa chọn. Hố cây đã đào sẵn, nhiều cuộc tranh luận đã diễn ra nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào. Cuối cùng, chồng tôi nói với các con rằng “sẽ trồng cây có trái chín đúng mùa sinh của mẹ”. Thế là một cây vú sữa nhỏ được bứng rễ từ vườn nhà ngoại. Cây theo chuyến tàu về thành phố, mang màu xanh cho mảnh sân bé xíu. Các con tôi thích lắm, chúng chờ cho cây lớn mỗi ngày. Cùng trò chuyện và mong ngóng một mùa trái ngọt. Còn riêng tôi thấy cây như thấy quê nhà. Thấy dáng mẹ tần tảo sớm hôm. Thấy vai ba gầy theo từng năm tháng. Và đôi khi, tôi như nghe thấy cả tiếng chim gọi bầy. Ríu rít những buổi trưa quá đỗi thanh bình…
HUYỀN TRANG