Hôm nay, bài giới thiệu về thắng cảnh quê hương lại một lần nữa được em nhẹ nhàng, từ tốn nói cho đoàn du khách nghe trước sự tò mò thích thú của họ. Em đưa họ đi qua những ngạc nhiên, thú vị trước sự kỳ thú của thiên nhiên với những cảm nhận mới lạ khi mình lặng thầm chạm phải những ký ức tưởng đã ngủ quên.
Lúc trước, theo chân anh, em biết đây là núi ngày xưa có một người vợ thủy chung vì giữ tiết hạnh với chồng mà chọn cái chết, dáng nàng nằm hóa đá nên đời gọi là núi Cô Tiên. Em say sưa ngắm cảnh, say sưa nghe anh kể chuyện để rồi chợt thảng thốt nhận ra lần đầu tiên có một người khác giới nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của mình, cảm giác thật bình yên và ấm áp. Anh nói với em đây là Hòn Mun. Tương truyền rằng nơi này ngày xưa những tiên nữ thường xuống tắm, bãi tắm với những viên sỏi màu đen rất tròn nên gọi là Hòn Mun. Anh bảo anh chẳng biết ngày xưa tiên nữ đẹp như thế nào mà khiến tiên ông phải phạm giới, trộm nhìn để rồi Ngọc Hoàng nổi giận và tiên ông phải chịu phạt gọt đá giữa biển ngày đêm. Anh chỉ biết được nắm tay em, giữa biển trời Hòn Mun là anh đã có một nàng tiên của riêng mình và dù Ngọc Hoàng có nổi giận phạt anh gấp ngàn lần đã từng phạt tiên ông chăng nữa, anh cũng cam lòng. Em đủ thông minh để biết đó là những lời có cánh nhưng sao chẳng thể khống chế được trái tim mình rộn ràng với hạnh phúc đến mê say.
Rồi anh lại chỉ kia là Hòn Tằm - hòn đảo xanh quyến rũ nhìn từ xa trông giống như một con tằm đang nhả tơ. Trên những chặng đường ta đi qua, em còn thích thú khi ngắm rạn san hô bằng thuyền đáy kính, thưởng thức món cầu gai đặc sản của biển khơi. Anh lại cùng em ngắm bình minh ở Mũi Điện, nghe những câu chuyện về biển đảo, về ngọn hải đăng. Anh đưa em đến gành Đá Đĩa để thấy những khối đá được xếp chồng như có bàn tay của một vị thần nào đó đã khéo tay xếp đặt… Còn nhiều và nhiều nữa, anh đã đưa em đi qua những địa danh tuyệt đẹp của quê hương mình. Em say cảnh quê hương, say sóng biển, say với tình yêu. Để rồi tự nhủ, em sẽ chọn nghề đem tất cả niềm vui tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên đến với mọi người, giúp những đôi lứa yêu nhau thấy lòng ấm áp với những cái nắm tay khi đến đây và trầm trồ trước những điều kỳ thú. Đó cũng là cơ hội để em đi qua những kỷ niệm ngọt ngào mà em và anh đã có với nhau, để chẳng bao giờ rời xa nhau nữa. Vậy mà giờ đây, một mình em ngày từng ngày đi qua nỗi đau trong nụ cười khi hướng dẫn từng đoàn khách du lịch ghé thăm, khám phá vẻ đẹp của quê hương.
Ngày mai, em lại tiếp tục hành trình của mình, đưa những người khách lạ đi qua những nơi chúng mình đã từng chung bước. Ngoài kia, biển vẫn xanh như thuở nào, sóng vẫn cứ rì rào ôm ấp vỗ về từng hòn đảo nhỏ. Biển quê mình vẫn đẹp phải không anh. Nhớ anh, em sẽ lại đưa khách du lịch đến với những thắng cảnh mà anh đã từng đưa em đến. Em sẽ lại kể cho họ nghe những câu chuyện về vẻ đẹp của quê hương mình như anh đã từng kể em nghe. Để sau mỗi cuộc hành trình, lắng lòng mình lại thấy nhói buốt trái tim, rằng em đã yêu biển, yêu anh biết nhường nào...
MỘC MIÊN