Thứ Tư, 20/11/2024 05:27 SA
Biển chiều đông
Chủ Nhật, 18/12/2016 09:00 SA

Sau những ngày mưa lũ, chiều nay tia nắng vàng heo hắt đã kéo về. Thành phố nhỏ bé này như được thay áo mới, cây cối hai bên đường xanh mượt hơn, hàng cây trong thư viện xanh rung rinh trong gió, nước trong veo in cả vầng trăng giữa tháng vằng vặc trên bầu trời. Ngày nào đi dạy về tôi cũng chạy đến với biển để hưởng thụ cái không gian tấp nập, tiếng ồn ào của dòng người qua lại, cơn gió thổi mát rượi từ biển len vào, những rặng dương vi vút trong gió. Tôi thích ngồi ngắm nhìn đàn chim sau mỗi ngày kiếm ăn trở về bay ngang nơi này. Đến với biển, tôi luôn có cảm giác mơn man đến tuyệt vời.

 

Chiều nay, mưa vừa tạnh nên biển vắng người hơn mọi ngày. Khách du lịch thưa thớt hẳn, chỉ còn lại những em nhỏ nô đùa trên cát. Xa xa có một tốp thanh niên đang chơi bóng chuyền. Tiếng cười của họ vang cả lòng biển mênh mông. Nhìn họ, tôi lại nhớ về ngày đầu tiên đến biển. Và cũng chính nơi này tôi đã gặp anh.

 

Ngày đó, lớp tôi được thầy thể dục dẫn xuống biển tập bóng chuyền trên bãi cát. Là những cô cậu tuổi đôi mươi nên chúng tôi hào hứng đến mức không diễn tả được. Lúc đầu cả lớp rất vui và rôm rả nhưng sau đó thì đôi tay như không còn sức để đệm, chuyền bóng nữa. Nhưng yêu cầu của thầy là lớp tôi phải đệm và chuyền bóng thuần thục. Cả lớp lo lắng lắm nhưng cũng không thể tập thêm. Nhóm bạn nữ nằm dài và nghịch trên cát mịn. Chỉ chờ có thế là các bạn nam nhảy xuống biền tắm. Tôi ngồi bới cát tìm những con còng. Đúng lúc đó anh ngồi xuống cạnh tôi và hỏi:

 

- Em đang làm gì đó? Tôi không ngước đầu lên mà chỉ trả lời:

 

- Dạ, em tìm con còng ạ.

 

- Em có thể cho anh tìm con còng cùng với em được không?

 

Tôi ngước lên nhìn và chỉ mỉm cười không nói gì. Tôi thầm nghĩ sao lại có người làm quen kiểu hơi kỳ lạ. Trong suốt buổi nói chuyện, anh đã giới thiệu về mình và hỏi đủ thứ về tôi. Còn tôi chỉ biết đại khái anh là sĩ quan hải quân và đến đây công tác. Nói chuyện với anh, tôi thấy như tan biến cảm giác mệt mỏi. Mặc dù không thích nhưng tôi vẫn nhận ra anh là người rất hài hước, hóm hỉnh.

 

Sau buổi nói chuyện tôi quên bẵng, chỉ đến khi nhận được lá thư của anh, tôi mới giật mình nhớ ra. Vội mở thư ra đọc và đầu tiên tôi nhìn thấy đó là cánh san hô nhỏ bé nép mình vào lá thư cùng với dòng chữ rất đẹp. Tôi mỉm cười thú vị vì thời buổi này lại có người tỏ tình theo cách này. Nhưng chính dòng chữ, mảnh san hô nhỏ nhoi kia và lời nói chân thành từ bức thư đã thôi thúc tôi hồi âm lại. Rồi những cánh thư đã nối chúng tôi lại với nhau. Câu chuyện chúng tôi xoay quanh về vùng biển. Ở đó có những con san hô lấp lánh, các loài cá vào mỗi mùa… Mỗi cánh thư tôi lại được biết về biển nhiều hơn qua lời kể của anh. Rồi một ngày tôi cũng được anh dắt tay đi trên những bãi cát mịn, vàng ươm, óng ánh. Những hạt cát nhỏ đủ để tôi cảm nhận rằng biển rất đẹp, rất êm dịu. Tình yêu chúng tôi cứ như thế lớn dần theo những câu chuyện về biển, về ngày mai tươi sáng.

 

Chiều nay, tôi lại chậm rãi bước trên cát và cảm nhận những hạt cát mịn ở gan bàn chân. Tôi chạy theo những con còng vùi vào lòng cát, hai tay xới xuống tìm con còng. Tiếng sóng biển vỗ rì rào qua những đợt triều dâng. Nước biển không trong xanh nhưng biển vẫn rất đẹp. Tôi lại ngồi trên cát và ngóng nhìn những đàn hải âu bay về. Lắng nghe vị nồng của biển và chợt nhận ra rằng biển chiều đông vẫn có cái đẹp của riêng mình. Khúc ru của tiếng sóng như thoai thoải của những bờ cát trắng. Tôi bâng khuâng và chao nghiêng theo tiếng nhạc “Biển, nỗi nhớ và em”.

 

Cơn gió khe khẽ thổi về khiến tôi phải chùn chân lại. Hơi lạnh tỏa ra từ nước biển có vị mặn của muối xộc vào mũi. Tôi miên man nghĩ về anh, về biển. Ở đâu có biển thì ở đó sẽ có anh. Người mà tôi luôn nhớ về và trao trọn trái tim mình. Chính vì vậy mà tôi luôn dành thời gian để đến với biển và cũng chính là đến với anh. Lúc này đây, tôi mong được dựa vào bờ vai rắn chắc của anh, ngắm hoàng hôn buông xuống và hít thật sâu để lắng nghe thật khẽ bản tình ca ngân nga từ biển.

 

Lời bài hát vẫn ngân vang và tôi lại nhớ anh da diết. Trời đang vào đông, gió biển rít lên khe khẽ, thoảng qua. Không khí của trời đông đang len lỏi khắp mọi nơi. Nhưng riêng tôi thấy mùa đông năm nay sao đẹp và ấm áp đến lạ thường. Và tôi biết một điều, anh sẽ lại cầm tay tôi dạo trên bãi cát cùng những câu chuyện về biển như mọi ngày.

 

THẢO MỘC 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Nhớ chảo cơm rang
Chủ Nhật, 18/12/2016 10:14 SA
Qua miền ký ức
Chủ Nhật, 18/12/2016 09:07 SA
Tôi và anh – thơ LÝ THỊ MINH CHÂU
Chủ Nhật, 18/12/2016 08:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek