Thầy cô! Hai tiếng ấm áp và thiêng liêng ấy không chỉ vang vọng trong tâm tưởng những cô cậu học trò còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Mà trong bước đường khôn lớn, hành trang mang theo học làm người vẫn luôn có hình ảnh thầy cô và những lời dạy năm nào. Usinxki - một nhà giáo dục danh tiếng từng nói: “Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác”. Nhân cách cao quý ấy đã khai thông và dìu dắt con đường tri thức và phương cách sống của mỗi một người trò.
Từ khi còn bé xíu, ba mẹ dắt chúng ta đến trường tin tưởng trao cho thầy cô giáo. Chúng ta đã được thầy cô dạy từ cách đánh vần từng chữ cái, dạy cách ngồi sao cho ngay, viết chữ sao cho thẳng, thưa gửi sao cho ngoan. Chữ viết xấu có tay cô cầm đưa, giọng nói ngọng có thầy rèn luyện. Rồi chúng ta lớn theo từng trang sách nhỏ và bóng dáng thầy cô tận tụy uốn nắn mỗi ngày. Thầy cô không chỉ giúp chúng ta hiểu một bài văn hay, giải một đề toán khó. Mà còn giúp chúng ta phát triển nhân cách, đạo đức để sau mỗi chuyến đò đầy luôn có những người học trò tài cao, đức trọng. Thầy cô cũng luôn là người khơi gợi và vun đắp ước mơ, hoài bão chân chính và tươi đẹp của học trò. Để một ngày nào đó từng cánh diều chở đầy ước vọng ấy bay cao…
Nhân cách của người thầy đâu chỉ ở trên bục giảng với bảng đen, phấn trắng và những bài học hay. Mà còn là lối sống giản dị giữa đời thường, như tấm gương trong cho lòng trò thêm sáng. Thầy cô dõi theo từng bước đường chúng ta đi. Sẵn sàng lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng cũng như chia sẻ khó khăn nếu chúng ta cần. Thầy vui sướng khi học trò vinh hiển, công thành danh toại và xót xa thắt lòng khi thấy trò gục gã trên con đường gian khó học làm người. Thời gian lặng lẽ trôi kéo theo bao biến cố thăng trầm, xin được ghi khắc trong lòng những lời dạy của cô thầy làm kim chỉ nam cho những con đường rộng dài phía trước…
“Mai sau dù có nên danh
Lòng thầy vẫn mãi tâm thành hiến dâng
Bảng đen phấn trắng tan dần
Tình thầy luôn mãi muôn lần nhớ thương”.
VŨ THỊ HUYỀN TRANG