Tháng mười mưa co ro lạnh bên phố chợ ồn ào và đôi lúc trầm tĩnh đến kiêu kỳ. Tôi đi qua những tháng mười bên phố chợ này với nhiều kỷ niệm, để mỗi khi mưa gió về, lại thoáng qua những gương mặt cũ, nhưng dư âm cũ và những nỗi nhớ không mất đi bao giờ.
Những ngày mưa kéo dài, phố chợ có lối tất bật riêng. Mưa chen theo tiếng bước chân đi vội, mưa chảy dài từng dòng trên mái vòm cong tròn trong nỗi ủ rũ của những gian hàng ế ẩm. Phố chợ dường như bớt đi những xô bồ mặc cả, bớt những cân đo đong đếm và tính toan thường nhật, để chỉ còn lại những gương mặt rất hiền, rất thật, tạm quên chuyện lãi lời để chiêm nghiệm ngày qua…
Bên phố chợ có bà giáo đã về hưu. Như chưa bao giờ có nhịp sống ồn ào, bà trầm tĩnh và vẫn phảng phất hương sắc giai nhân một thời. Bà vẫn giữ thói quen trồng hoa và đọc sách như thời thiếu nữ. Mảnh vườn rất nhỏ chỉ đủ chỗ cho hồng leo và mấy cây hoàng lan xanh ngắt, cho những buổi sớm đắm chìm cùng tình yêu đầy bi kịch của nàng Mecghi xinh đẹp… Dù tháng mười mưa gió lê thê, gian phòng bà vẫn ấp áp và trong ánh mắt vẫn ẩn nỗi nhớ thương bình dị. Đôi khi ngồi cùng bà giáo, khi phía bên kia xô bồ thì phía bên này, những cây hoàng lan vẫn trổ bông và những chậu lan đá vẫn nhẫn nại đón từng dòng mưa. Và tôi yêu phố chợ hơn từ buổi ấy.
Trong những ngày mưa, ga nhỏ bên phố chợ buồn buồn mang những chuyến tàu ẩm ướt. Cây hoa sữa đứng đó, nồng nàn theo cách riêng mình và ghi nhớ từng gương mặt, những niềm vui sum vầy và cả những chia ly tiễn biệt… Tôi nhìn thấy chính mình trên sân ga cũ. Khi chuyến tàu lao nhanh, tôi rơi vào trạng thái thẫn thờ và vô cảm. Khi những cảm xúc lên đến đỉnh điểm, sẽ rơi vào trạng thái chênh vênh vô hạng. Khi ấy cũng tháng mười và chỉ còn lại tôi cùng sân ga với quá nhiều yên lặng. Tiếng còi tàu chỉ còn ở một miền xa lắc và anh có ngoái đầu nhìn lại, cho dù bóng người đã trùng trùng khuất lấp? Đêm đêm trên sân ga ấy có bà cụ ngồi bán hàng rong với cây đèn vỏ chai trên mấy chiếc bàn đã cũ. Dù chỉ có đậu rang, trứng luộc và vài ba phong thuốc song hàng cụ dù không đông nhưng cũng chẳng vãn khách bao giờ. Dường như chỉ nơi sân ga này, nơi ánh đèn chưa đủ ấm, nơi những cuộc chia ly chưa bao giờ kịp cũ, bản thân nó đã gợi lên chút gì nhớ nhớ thương thương và đầy hoài cổ. Khách qua đường ngồi đó, có thể họ vừa tiễn hay chờ một ai ngược xuôi tàu Nam Bắc, đôi khi chỉ đến để nhìn tàu đi qua phố chợ, đi qua đốm sáng nhỏ nhoi từ cây đèn vỏ chai mà chưa kịp nói lời tiễn biệt.
Tháng mười năm ấy phố chợ đón mùa mưa sớm hơn dự tính. Tôi đi về ngang qua phố chợ với nỗi nhớ man mác buồn. Căn nhà ấm áp của bà giáo giờ đã thay tên đổi chủ. Bà giáo chuyển theo con và nhượng lại cho một đôi vợ chồng còn khá trẻ. Họ đã cất đi những chậu lan đá hứng mưa để có chỗ dựng lên bảng hiệu mới và những dây đèn đỏ xanh nhấp nhánh. Gian phòng nhỏ thơm mùi hoàng lan, những cuốn sách bìa đã cũ và cả người tri âm cũng không còn. Chỉ phố chợ vẫn nhịp sống thường nhật, chỉ còn sân ga tháng mười mang những chuyến tàu nhòa ô cửa kính… Và tôi thi thoảng vẫn nghe tiếng mưa rơi trên từng cây lan đá, trên những ký ức nhớ nhớ quên quên của đời mình, dù tiếng mưa ấy chỉ là giấc mơ trong một đêm mưa tháng mười lành lạnh...
NGUYÊN HẬU