Trăng sáng có thể nhìn thấy cả con kiến đang bò trên đất... Mới nghe, có người nghĩ, nói vậy hơi quá. Nhưng quả thật đúng như thế, ở làng quê, những đêm vào tiết trời thanh, nhất là độ giữa tháng, có những bữa trăng rất sáng, sáng rạng rỡ, ngồi chơi trên sân, nếu để ý, có thể nhìn thấy những con kiến đang bò dưới chân. Và nếu đã từng sống ở làng quê, mấy ai ra đi mà không nhớ, không mang theo bao hình ảnh êm ái nơi quê nhà vào những mùa trăng.
Quê tôi nằm bên dòng sông Cái, nơi mà sau khi vượt bao ghềnh thác của miền thượng nguồn, đến đây dòng sông bắt đầu chảy chậm lại, lững lờ giữa hai bên bờ là những nà dâu, nà bắp và những vườn cây, bờ tre xanh thẳm. Vào những đêm trăng, cả khúc sông dài bỗng đổi màu, trông giống như một dải lụa mềm uốn lượn về xuôi. Rồi thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua làm cho mặt nước bất ngờ xao động, tạo nên những mảng sóng như những chiếc vảy cá khổng lồ lấp lánh ánh bạc.
Bến sông vào những đêm trăng cũng luôn chộn rộn hơn ngày thường, vì có trăng sáng nên người trong làng thường đi làm về muộn hơn và ra sông tắm giặt cũng muộn hơn. Thỉnh thoảng có một chuyến đò chở hàng hóa từ xuôi lên các vùng miền thượng nguồn hoặc ngược lại, để tránh nắng, giờ đây mới chạy dọc theo sông với ngọn đèn dầu trong khoang thuyền lúc mờ, lúc tỏ trông rất nên thơ.
Những con đường làng, vào những đêm như thế, dưới ánh trăng chỗ nào trông cũng huyền ảo. Từng bụi cây, bờ cỏ, tất cả như được tắm ánh vàng. Những chàng trai cô gái đến tuổi hẹn hò dường như cũng đợi vào dịp này, bước giữa màu trăng, tìm cách gặp nhau ở đâu đó để bày tỏ lòng mình. Còn đối với bọn trẻ con chúng tôi, ngày xưa thì những đêm trăng lên được coi như là những đêm hội. Chúng tôi đã tụm năm, tụm ba ở những mảnh đất trống để hát ca và sau đó cùng chơi đủ trò, nào rồng rắn, nào trốn tìm. Cũng có những hôm, chúng tôi theo bà lên chùa dâng hương, lạy Phật và rồi ra về trong không gian tiếng chuông đang ngân dài, lan ra dưới ánh trăng.
Làm sao quên được hình ảnh vào những đêm trăng, để lúa cấy kịp mùa, cha mẹ tôi đã cong mình, bên hai đầu dây của chiếc gàu giai, múc từng gàu nước sóng sánh từ thửa ruộng thấp, đổ lên thửa ruộng cao. Làm sao có thể kể hết về những đêm trăng ở quê khi cánh đồng vừa gặt, khi lúa thóc đầy bồ và tiếng chày giã gạo trên sân nhà ai sau những bờ tre, từng hồi thùm thụp, đều đều, xen lẫn những tiếng cười trong veo…
Trăng quê, tôi nhớ, có một đêm ngày xưa nào đó rất xa, cô bạn nhỏ trong xóm đang cùng vui đùa, bỗng dưng nũng nịu, nhờ tôi bắt giùm con dế đang gáy ri ri trong đám cỏ non. Con dế khôn ngoan, có tiếng động liền lặng im và lại gáy từng tràng khi tôi bước ra xa. Như muốn trêu chọc, cứ thế, hết lần một lại đến lần hai, con dế đã làm tôi bối rối. Để rồi tôi chỉ đưa cho em hai bàn tay không, để rồi đêm về lại nằm mơ thấy mình đang quờ tay trên vạt cỏ…
Lên làm việc ở thành phố với bao bận bịu, mấy ai còn nghĩ đến trăng. Tôi cũng vậy. Nhưng hôm qua cùng mấy anh chị trong cơ quan đi công tác về, khi ngang qua cánh đồng rộng, giữa cảnh trăng bàng bạc, bỗng dưng chạnh lòng, liên tưởng đến những hình ảnh ở quê nhà. Khúc sông Thu Bồn chảy ngang qua Bến Dầu quê tôi chắc bây giờ đang lấp lánh ánh vàng. Miên man, tôi nhớ chuyện con dế gáy trong bụi cỏ non, dù rằng cô bé cùng xóm ngày xưa vừa báo tin mình lần đầu tiên được làm bà ngoại. Miên man, tôi nhớ… Rồi chợt nhớ đến mấy câu thơ trong bài “Trăng quê” của nhà thơ Từ Kế Tường mà tôi đã thuộc lòng: “Có một vầng trăng vàng thẳm tuổi thơ tôi/ Những đêm trốn tìm cùng bạn bè thời tuổi nhỏ/ Vầng trăng trên cao không với tới được bằng thương nhớ/ Nên năm tháng qua mau, trăng cứ khuyết dần…”.
HOÀNG NHẬT TUYÊN