Đạo văn là gì vậy ba?- Đó là câu hỏi của con gái bạn tôi đang học lớp 2
Lần ấy tôi đến chơi, “ông cha” bí quá, chỉ… đại:- Hỏi bác…nhà báo đi con.
Người lớn chúng ta nhiều khi cũng bảo vệ nhau, không để lộ những xấu xa của mình trước con trẻ, nhưng thật khổ, tôi phải giải thích loanh quanh lần quần, vì trước tâm hồn thơ trẻ vô nhiễm, không thể dùng hai chữ rất chính xác là “ăn cắp”.
Tôi kể chuyện này, vì mấy hôm nay, báo nước ta đăng chuyện bên Tàu: Đạo văn đã thành đại dịch. Theo khảo sát sơ bộ, đã có khoảng 70% các vị giáo sư, tiến sĩ khả kính có học hàm học vị nhờ vào công… lấy công trình người khác bỏ vào công trình, luận án của mình.
“Trông người lại nghĩ đến ta”, nhiều người cho rằng: Ở ta, chưa khảo sát, nhưng chắc tỉ lệ thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư cố tình chép nhầm, quyết không thể nào…thua họ!
“Xào” bài người khác thành bài của mình, “luộc” sách người khác thành sách của mình, coi vậy mà dễ bị phát hiện. Chép trộm công trình thì diễn ra im ỉm hơn, ít ai biết, nên có lẽ nó mới phổ biến như vậy.
Ơi…các nhà trí thức cùng họ với “đạo chích”, có bao giờ các vị được con trẻ của mình hỏi: Đạo văn là gì chưa nhỉ? Tôi đoán rằng, không có ai trong các vị gọi đó là “ăn cắp”, mà có thể là: tham khảo, kế thừa, tiếp thu…gì gì đấy. Nói chung càng khó hiểu càng tốt ( như cách diễn đạt đậm chất khoa học, như các vị vậy), có đúng không nào(?).
NHẬT NGHIÊU