Chủ Nhật, 22/09/2024 06:27 SA
Vĩnh biệt Anh Đồng - Vĩnh biệt một nhân cách
Thứ Năm, 24/07/2008 07:00 SA

Vẫn biết, con người theo quy luật của tạo hoá, rồi thì ai cũng phải đi đến cái giờ phút cuối cùng này, không cưỡng lại được. Thế nhưng, với anh Đồng, cái giờ phút cuối cùng của Anh lại đến quá sớm, quá đột ngột, gần như ngỡ ngàng, trong sự nuối tiếc khôn cùng… không chỉ với gia đình Anh, những núm ruột của Anh, mà còn với biết bao anh em, bạn bè, thân hữu, đồng chí, đồng đội…

 

Còn với tôi, mấy ngày qua, tôi cứ  thấy như mất mát một cái gì đó quá lớn lao, quá quý giá, nó giống như một chỗ dựa tinh thần bị ai đó lấy đi vĩnh viễn, để lại trong tôi một khoảng trống khó bù đắp được.

 

chu-tich-dong3-080724.jpg
Đồng chí Đinh Thanh Đồng đang điều hành một kỳ họp HĐND tỉnh khóa V - Ảnh: N.LƯU
Vậy là Anh đã  ra đi thật rồi. Anh bỏ lại gia đình, bỏ lại mẹ già, bỏ lại vợ Anh, bỏ lại hai đứa con vô cùng yêu quý của Anh, khi chúng nó vừa mới “tập tễnh” bước vào đời, khi phía trước còn biết bao dấu hỏi, biết bao khúc quanh, biết bao bước ngoặt mà nếu còn Anh, có Anh, chỗ dựa tinh thần vô giá ấy, thật có hạnh phúc nào bằng! Nhìn hai đứa con Anh, hòn máu của Anh, nhìn chị Nhi rồi lại nhìn Anh đang nằm bất động, tôi không thể nào cầm được nước mắt. Ông trời sao nỡ gieo vào gia đình Anh tai hoạ khủng khiếp đến  như thế! Bây giờ ngồi viết những dòng này, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh hai đứa con Anh. Hai đứa, mà cả mấy tháng trời phải chịu cảnh “màn trời”, “chiếu đất”, chịu thương, chịu khó, gác công việc, gác học hành, cùng với Mẹ, cùng với bác Tám và rất nhiều, rất nhiều bà con, anh em, bạn bè của Anh, thầy thuốc của các bệnh viện… đã không rời Anh dù nửa bước, đã không bao giờ mất hết hy vọng, dù chỉ là hy vọng rất mong manh, để những mong giành giật lại Anh, giành giật với tử thần. Để mong Anh được sống với các con của Anh, để mong gia đình Anh hạnh phúc. Để bạn bè, đồng chí của Anh cùng sẻ chia, cùng san sẻ. Thế nhưng, mọi việc đã không còn kịp nữa rồi! Gia đình, bà con, dòng họ, bạn bè chí cốt gần xa đã hết lòng lo cho Anh, đành lặng thầm nói lời vĩnh biệt Anh, đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vĩnh biệt Anh… Tôi nghĩ không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất Anh! Anh Đồng ơi!

Bây giờ, Anh đã mất thật rồi. Nhưng với tôi, với tất cả, Anh vẫn trọn vẹn. Anh vẫn còn đây, còn với gia đình, còn với bà con, với anh em, đồng đội. Anh là ánh lửa và cũng chỉ khiêm tốn nói rằng, ánh lửa dù rất nhỏ nơi Anh vẫn tiếp tục toả sáng trong suy nghĩ, trong cuộc sống của gia đình lớn của Anh, của bà con dòng họ và hơn thế nữa, nó sẽ tiếp tục toả sáng trong cái gia đình nhỏ, rất ấm cúng của Anh, trong suy nghĩ về một người chồng rất mực của vợ Anh và nhất là trong tâm hồn trong trẻo của các con Anh. Và tôi tin rằng, các con Anh sẽ giữ nguyên hình ảnh về người cha giàu tình yêu thương và mẫu mực của nó, tiếp tục hướng nó đi tiếp những bước đi vững chãi trong cuộc đời.

 

Tôi nghĩ rằng, để có được điều gan ruột ấy, điều vô giá ấy, thật không dễ dàng và cũng không phải ai cũng  có thể có được. Chính cuộc sống của Anh, tư cách, phẩm chất, đạo đức của Anh, tấm lòng thuỷ chung, son sắt, trước sau như một của Anh, tầm nhìn và thái độ chuẩn mực của Anh đối với người, với việc, sự hy sinh và lòng tận tụy của Anh… đã kết tinh, đã hun đúc nên cái điều kỳ diệu ấy, quý giá ấy. Cái điều mà đã bao đời nay, người ta luôn chứng minh rằng, dù bao nhiêu tiền bạc cũng không thể nào mua được, cũng không thể nào sở hữu nó được.

 

Mấy ngày nay, anh em, bạn bè, đồng chí, đồng đội, bà con thân quyến, cơ quan, đơn vị, địa phương nơi Anh đã từng công tác và cả những nơi Anh chưa bao giờ đến. Rồi từ các bậc lão thành cách mạng đến những người mới bước vào công việc, bước vào đời… bất kể ngày hay đêm, bất kể xa hay gần, dù thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng hay Nha Trang… nghe tin Anh mất, hoặc là họ trực tiếp đến phúng điếu Anh hoặc là họ có lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc cùng gia đình Anh, cùng vợ con Anh. Trưa nay, 23/7/2008, hơn 30 cán bộ Đoàn của Tỉnh đoàn Phú Khánh, nơi mà đúng 20 năm trước, Anh là Bí thư, là thủ trưởng của cái tổ ấm lúc nào cũng đầy ắp yêu thương, đầy ắp nghĩa tình đó… Tất cả họ, có người còn công tác hoặc đã chuyển ngành và nhiều người trong số họ đã nghỉ công việc, nhưng khi được tin Anh không còn nữa, họ đã nhanh chóng thông tin cho nhau, cùng đến Tuy Hoà, đến tại căn nhà mà Anh đã từng sống những năm tháng quá ngắn ngủi để tiễn biệt Anh, để đốt cho Anh nén hương trong đầm đìa nước mắt… Tất cả, tất cả đều hướng về Anh với lòng ngưỡng mộ, với sự sẻ chia thương xót  cùng gia đình Anh.

 

Anh Đồng ơi! Anh Đồng có biết không! Đó là những gì mà đồng đội của Anh hết lòng tin tưởng và hết lòng kỳ vọng. Đó cũng là những gì mà những lúc tình hình sức khoẻ của Anh đang ở bên bờ vực của hiểm nguy,  khó lòng có thể vượt qua được, những lúc như thế anh em lại chỉ có một ước ao duy nhất là mong Anh tỉnh lại, dù chỉ một ngày, một giờ thôi để Anh biết được, để Anh cảm nhận được cái “công trình của tấm lòng và trái tim” của biết bao người, đã hết lòng với Anh, hết lòng với Anh Mười Đồng ngàn lần yêu quý, nó vĩ đại và to lớn đến như thế nào!!! Cái “công trình” mà  các thành tố của nó được cố kết bởi tinh thần của Anh, tấm lòng của Anh, nhân cách của Anh… Anh Đồng ơi! Điều đó thật quý giá biết chừng nào! Tôi nghĩ, không chỉ bây giờ mà còn phải rất nhiều năm tháng nữa, chúng ta mới có thể đánh giá hết những gì đã có từ trong những tấm lòng tri kỷ ấy, máu thịt ấy.

 

Với tôi, được quen Anh, được Anh quý mến, được Anh tin cậy, được Anh chia sẻ… Đó là niềm hạnh phúc vô bờ của tôi và đó cũng là niềm động viên khích lệ quý giá đối với tôi trên bước đường công tác còn lại. Tôi hiểu rằng, kể từ giờ phút này đây,  tôi thật sự mất Anh - Mất người anh em ngàn lần yêu quý của tôi - Mất người đồng chí đúng nghĩa và mất một người lãnh đạo đức độ và tài năng… Song tôi nghĩ rằng, tư tưởng của Anh, tư duy của Anh, phong cách, thái độ  và cách ứng xử của Anh không mất. Tư tưởng đó, niềm tin đó sẽ tiếp tục cổ vũ, dẫn dắt tôi cùng với đồng chí, đồng đội  vươn lên làm tròn trách nhiệm của mình với Đảng, với cách mạng, với sự nghiệp mà rất đáng tiếc, đối với Anh còn đang dang dở…

 

Anh hãy tin ở chúng tôi, tin ở những đồng đội, những người mà dù lúc Anh còn sống hay khi Anh đã vĩnh viễn ra đi, tất cả vẫn một lòng với Anh, một lòng vì sự sáng trong của sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà Anh đã hết lòng vì nó.

 

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Anh, vĩnh biệt một tâm hồn lộng gió cách mạng, một nhân cách tuyệt vời, sống mãi với thời gian…

 

Chiều ngày 23 tháng 7 năm 2008

 

VŨ VĂN THOẠI

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek