Mới đây, tôi có đọc bài báo “Dạy thêm ở bậc tiểu học: Cấm vẫn dạy!” phê phán nhiều giáo viên “lách luật” và có thoả thuận riêng với phụ huynh để nhận học sinh. Bản thân tôi cũng là một phụ huynh, vợ chồng tôi có cháu bé 6 tuổi vừa “tốt nghiệp” trường Mầm non Sơn Ca, chuẩn bị vào lớp 1. Tôi và vợ đều đi làm, thu nhập không đủ thuê người về trông cháu, trong khi bà con thân thích đều ở xa. Do đó, tôi đã gửi cháu ở nhà một cô giáo dạy lớp 1, tại đây cháu vừa học, vừa chơi, thậm chí ăn, ngủ…
Trong giờ học nhóm - Ảnh: Kim Long |
Như vậy, theo tinh thần bài báo thì tôi đã góp phần làm sai quy định “Cấm dạy thêm, học thêm” ở bậc tiểu học. Vậy tôi phải làm gì đây? Nghỉ việc để trông cháu, dẫn cháu đến chỗ làm việc, hay nhốt một mình cháu ở nhà? Quý vị sẽ làm gì nếu ở trong trường hợp như vợ chồng tôi?
Đã có quy định cấm hẳn việc dạy thêm ở bậc tiểu học, thì thành phố có nơi giữ trẻ không? Trong tình hình hiện tại, việc dạy thêm học thêm là nguyện vọng chính đáng của những người làm cha làm mẹ như chúng tôi. Và đã có cầu thì ắt có cung, dù cung này có trái với cái qui định do những người không nằm trong hoàn cảnh như gia đình tôi đặt ra. Quý vị chỉ biết cấm thôi, chứ không biết giải quyết tận gốc rễ của vấn đề!
Vì vậy, tôi có ý kiến là để cấm việc dạy thêm học thêm ở bậc tiểu học, thì trước hết thành phố phải có trung tâm giữ trẻ tiểu học, ở đó trẻ sẽ được ăn, chơi và học. Còn những khoá học ở nhà thiếu nhi thì không thể giải quyết hết khoản thời gian mà các cháu phải xa cha mẹ. Nhân đây, tôi cũng xin gởi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo đã nhận lời trông và dạy con tôi, để vợ chồng tôi yên tâm công tác.
NGUYỄN VĂN LÂM