Bệnh viện Tâm thần Trung ương II (TP Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai), sau nhiều năm tiếp nhận điều trị cho nhiều bệnh nhân của Phú Yên và các tỉnh miền Trung, nay không nhận nữa với lý do bệnh viện quá tải và gây bất tiện, tốn kém cho bệnh nhân và gia đình. Lãnh đạo bệnh viện này nhiều lần gởi công văn mong UBND tỉnh Phú Yên quan tâm đến sức khỏe tâm thần của người dân trong tỉnh, chỉ đạo các ban ngành liên quan sớm thành lập Bệnh viện Tâm thần và trại nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần của tỉnh. Vấn đề này cũng được các cấp lãnh đạo và người trong cuộc thiết tha trông chờ.
Ông Trần Hiền, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa: TỈNH CẦN CÓ GIẢI PHÁP MẠNH CỨU GIÚP NGƯỜI TÂM THẦN
TP Tuy Hòa đang phấn đấu trở thành đô thị loại II mà ngày ngày phải chứng kiến nhiều người tâm thần trên phố thì rất khó coi. Ở khía cạnh nhân đạo, họ vẫn là con người, sao không tạo điều kiện giúp đỡ nhiều hơn nữa? Tình nhân ái đang nhân rộng trong xã hội ngày nay, cứu giúp được nhiều mảnh đời bất hạnh. Nhưng những người mang chứng bệnh tâm thần phân liệt mãn tính lại phải lang thang khắp nơi với hình ảnh “người không ra người”, “ăn những thứ không nên ăn”. Tỉnh cần có giải pháp mạnh cho công tác này chứ không chỉ chờ đến những ngày lễ, tết mới tổ chức gom người bị tâm thần về nơi tập trung. Khi còn người bệnh lên cơn cấp tính trong nhà hoặc còn người bệnh lang thang trên phố, thì ắt sẽ còn lắm những tai họa ập đến, hậu quả không chỉ đối với bản thân họ, mà người xung quanh cũng khó lường.
Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Hưởng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Phú Yên: ƯU TIÊN CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO ĐỐI TƯỢNG XÃ HỘI ĐẶC BIỆT
Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao sự công bằng trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngành Y tế cũng đưa ra nhiều giải pháp thực hiện, song cái khó là lúc lên cơn tại cộng đồng, người bệnh tâm thần không chịu uống thuốc. Trên thực tế, nhiều lúc nhiều nơi, người tâm thần bị xem như... không phải con người! Và phần lớn họ bị bỏ rơi do gia đình không quản lý được hoặc quá neo đơn, nghèo khổ. Xây dựng bệnh viện tâm thần, trước hết là một hành động nhân đạo đối với những người không may mắc bệnh này. Có bệnh viện, gia đình họ bớt khó khăn trong quản lý, chăm sóc, áp dụng liệu trình thuốc và yên tâm làm việc. Mặc khác, nếu để bệnh nhân lang thang ngoài đường, không ai chăm sóc nuôi dưỡng, thì xã hội không văn minh, an ninh trật tự phức tạp hơn.
Ông Bùi Thanh Chi, Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh: CẦN CHO HỌ MỘT CƠ SỞ RIÊNG
Hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên chưa có Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần, nên những năm qua, đối tượng tâm thần lang thang được tạm thời tập trung tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội, Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội. Đối tượng tâm thần phức tạp, hành vi không bình thường. Cơ sở vật chất và người phục vụ hiện tại ở các trung tâm không đáp ứng việc nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần, nhất là những người bệnh nặng, lên cơn, tái phát liên tục. Sự không hợp lý như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến những người xung quanh. Trung tâm chúng tôi không có chức năng nuôi dưỡng, lại càng không thể điều trị bệnh cho họ. Chúng tôi đưa những bệnh nhân có địa chỉ về nhà sau những đợt thu gom, sàng lọc. Nhưng đây không phải là biện pháp hữu hiệu, bởi không có gì bảo đảm rằng sau đó, người tâm thần không tiếp tục lang thang, vất vưởng. Cần sớm có trung tâm nuôi dưỡng họ.
Ông Nguyễn Kim Phong (phường 6, TP Tuy Hòa): CÓ BỆNH VIỆN TÂM THẦN, TỐT BIẾT MẤY!
Hễ nghe hoặc thấy bệnh nhân tâm thần là tim tôi thắt lại. Tôi nghĩ mỗi nhà mỗi cảnh, tất cả đều khổ. Nhiều năm đưa con đi Bệnh viện Biên Hòa, Bình Định vừa tốn kém và mất việc làm. Giờ những cơ sở chữa bệnh này đã quá tải, không nhận bệnh nữa. Gia đình tôi đông con, nhưng ai nấy đều có gia đình riêng. Tôi nay đã 75 tuổi mà vẫn ngày ngày chăm sóc cậu con trai tâm thần ngày càng nặng bệnh. 22 năm qua, những vất vả, bất hạnh, bản thân tôi chịu được. Song, tôi sợ tuổi già gần đất, xa trời không còn nuôi con được nữa. Nếu như có được nơi điều trị, để làm dịu những lúc lên cơn của con hoặc nơi nuôi dưỡng trên chính quê hương mình thì tốt biết mấy.
VŨ HOÀNG (thực hiện)