Ông Lê Văn Chấn ở thôn Phước Khánh (xã Hoà Trị, huyện Phú Hoà) đã 60 tuổi. Thời gian qua, ông cùng gia đình huy động tiền của người em Việt kiều để giúp bà con trong thôn làm đường giao thông và xoá nhà tạm.
“ÔNG BÊ TÔNG HÓA”
Ông Lê Văn Chấn mới gượng dậy được sau trận tai biến kéo dài 9 ngày, cả thôn Phước Khánh ai cũng mừng. Ông mang theo thuốc, máy đo để ra chỉ huy dân làng làm đoạn thứ 3 và cũng là đoạn cuối của tuyến đường bao quanh xóm. Con đường chạy vòng qua gò Cây Da, gò Miễu, gò Lồ rồi gò Cây Bún... dài tới 2,3km, tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng. Ngày
Trước đó, xã bê tông hóa đoạn đường gần nhà ông Chấn còn lại khoảng 500m thì hết kinh phí. Ông Chấn liền đề nghị với Ủy ban cho ông làm nốt phần còn lại. Hôm ông làm, người dân ra phụ giúp. Hoàn thành rồi, ông đề nghị trả công cho những người này nhưng không ai nhận!. Đó là “chuyện bây giờ mới kể”. Thế là sau 500m đường ấy, ông lại bắt đầu bê tông hóa đoạn đường dài 2,3km.
Sau khi đề nghị với UBND xã, ông Lê Văn Chấn phân tuyến đường làm 3 đoạn để thực hiện. Ông nhớ lại: Mấy hôm đầu, có tới 60 – 70 người dân tham gia làm đường trong một ngày làm ông bí rị, không biết phải phân công thế nào. Sau 5 ngày, ông mới bắt đầu sắp xếp được việc cho từng ấy người. Xong 2 đoạn, ông đổ bệnh, mọi người vẫn tiếp tục làm và ông bình phục cũng vừa kịp hoàn thành đoạn cuối. Con đường mới đáp ứng đủ các tiêu chí của UBND xã đặt ra về bề rộng mặt đường, kết cấu bê tông, xây bờ taluy những đoạn chạy qua cánh đồng... Tất cả dân làng đều tự nguyện tham gia, ông trả công họ không nhận.
Ông Lê Văn Chấn kể lại: “Sinh ra và lớn lên tại Phước Khánh, năm 1994, tôi đùm túm vợ con lên Dăk Lăk trồng cà phê. Đến năm 2002, tôi bán hết vườn tược về quê xây được căn nhà khang trang này. Về đây bao năm rồi, người dân ở đây vẫn phải chịu cảnh đường sá lầy lội, hễ mưa xuống là nổi sình lầy. Sẵn dịp người em vợ ở
Con đường quanh làng đã được bê tông hóa nhờ những tấm lòng như thế!
“MỚI CHỈ XÓA ĐƯỢC 6 CĂN NHÀ TẠM!”
Ông Trần Làng, người cùng xóm với ông Chấn nay đã 63 tuổi, có tới 6 người con. Cả nhà ông Làng làm việc mà quần quật quanh năm nhưng vẫn không đủ ăn. Nhiều năm trước, xã đề nghị trợ cấp, ông Làng không nhận vì “Cảm thấy mình còn làm được, tuy nghèo và thiếu thốn nhưng cũng còn sức. Bây giờ con cái mỗi đứa mỗi nơi, cái nghèo vẫn cứ đeo đuổi ông Làng. Năm người con trai của ông cũng chịu khó làm ăn nhưng không ai khấm khá được. Căn chòi chung ngày càng rách nát. “Cuối năm 2005, thằng thứ tư đi câu cá ngừ đại dương với người ta. Lèo đầu nó được chia hơn triệu; lèo thứ hai gặp bão, bặt vô âm tín tới giờ!” - giọng ông Làng như nghẹn lại. Ông kể về số phận đen đủi của năm người con trai. Rồi ông Lê Văn Chấn đến, hỗ trợ ông Làng làm căn nhà 35m2 khang trang có gác lửng, cầu thang gỗ… trị giá 24 triệu đồng. Ông Làng bảo: “Lần này tui nhận vì đau bịnh hoài, cũng sắp không làm được gì nữa rồi!”
Trên con đường vừa mới được bê tông hóa - Ảnh: K.Thy
Trước lúc chúng tôi đến, một người bạn cao niên trong xóm mang đến cho ông Làng bầu bia hơi 2 lít. Thấy ông Chấn, họ giấu nhẹm. Đến lúc bị phát hiện, họ mới thú thật. Chả là ông Chấn rất uy tín với bà con trong làng, không bao giờ uống bia, rượu.
Ông Trần Đình Minh từ
Cơn bạo bệnh chưa khỏi hẳn, ông chống gậy dắt tôi đến nhà của bà Nguyễn Thị Chút. Chồng bà mất sớm, hai người anh trai của chồng đều là liệt sĩ. Con gái bà Chút đã bỏ nhà đi để lại cảnh túng quẫn và đứa con trai mới lên 4 cho bà. Cám cảnh, ông Chấn hỗ trợ tiền xây dựng căn nhà 30m2 cho hai bà cháu, đóng la-phông hẳn hoi.
*
* *
Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Trị Ngô Văn Thọ nhận xét: “Hiếm có người như ông Chấn. Không chỉ vận động em vợ ủng hộ tiền, ông còn đứng ra lo liệu hết mọi việc. Cả nhà ông, từ vợ con đến bà cụ thân sinh đã 84 tuổi đều rất vui và nhiệt tình ủng hộ những việc ông làm. Xã rất mừng có được ông già Chấn!”. Còn ông Chấn bảo: “Con đường này có được cũng nhờ bà con đó chớ! Nhờ cả làng này! Tui cũng có phần thật nhưng nếu bà con không làm, không giúp công thì con đường làm sao hoàn thành!” – ông nói.
Ông bảo sẽ tiếp tục công việc xóa nhà tạm cho những hộ nghèo ở Phước Khánh, đến khi nào ông Minh hết tiền, còn ông hết sức mới thôi!
LY KHA