- Ông nghe chuyện xã X “cất” tiền của dân chưa?
- Ủa, có vụ đó nữa hả?
- Thì một công ty hỗ trợ đền bù giải tỏa cho bà con đâu sáu, bảy chục triệu. Xã tưởng không ai biết nên lẳng lặng đem chi này chi nọ, đâu ngờ đơn thư gởi lên cấp trên tùm lum! Thế là huyện tá hỏa, phải bắt mấy ổng gởi lại cho đủ.
- Chưa đủ đâu, tôi thấy còn thiếu một điều rất lớn, đố ông đó?
- Thì trả tiền lại là được rồi, còn đòi hỏi chi nữa hè?
- Đó là thiếu một lời xin lỗi. Ông nghĩ coi, mình lỡ sai thì nhận khuyết điểm rồi xin lỗi thì mới là người đàng hoàng chớ!
- Đúng, mà tôi thấy ở nước mình hình như chưa phổ biến “văn hoá xin lỗi”, ông ơi!
- Thì mọi nhà, mọi người, mọi cơ quan… hãy tập làm đi cho nó quen dần. Chuyện gì cũng có lộ trình hết mà!
- Nhưng tôi thấy còn có một cái còn cực kỳ quan trọng hơn “văn hóa xin lỗi” nữa!
- ???
- Đó là, dù anh là cán bộ hay phó thường dân, lúc mần việc gì cũng phải xem xét, suy tính lợi hại cho nó toàn diện. Chớ khi công chuyện đã tanh bành té bẹ, đợi anh mở miệng xin lỗi thì cuộc đời người khác đã “đứt bóng” rồi!!
BÚT NGUYÊN TỬ