Tôi không được như những người bình thường, khi sinh ra đã bị khuyết tật một phần cơ thể, đi lại khó khăn và thường xuyên đau bệnh. Tôi bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin (CĐDC/dioxin) do gen di truyền từ cha mẹ tôi, những người trực tiếp tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm CĐDC/dioxin.
Anh Thân Ngọc Tý ở xã An Dân, huyện Tuy An đang sửa chữa ti vi hư hỏng - Ảnh: PV |
Con gái lớn của tôi cũng bị dị tật, không đi đứng được. Cuộc sống gia đình tôi phải nhờ vào sự giúp đỡ của cha mẹ và cộng đồng xã hội. Những lúc đau ốm, tiền bạc không có, bản thân tôi và gia đình rất bi quan, có lúc tưởng chừng không thể vượt qua.
Tôi không thể cứ sống nhờ vào cha mẹ. Cha mẹ tôi ngày càng già, chỉ hưởng lương hưu, lại thường xuyên đau yếu do bị nhiễm CĐDC/dioxin. Vì thế, tôi quyết tâm phấn đấu vượt lên chính mình. Tôi muốn học một nghề phù hợp với sức khỏe để kiếm tiền nuôi sống bản thân và lo cho gia đình.
Do bị dị tật từ nhỏ, đi đứng khó khăn nên tôi không đến trường được, không biết chữ. Do vậy, tôi luôn cố gắng cho hai đứa con đi học. Hàng ngày, vợ tôi phải cõng đứa con gái bị tật nguyền đến trường. Về nhà, hai con dạy lại cho tôi, bắt đầu từ những chữ cái, những phép tính… Năm 2011, khi đã biết đọc, biết viết thông thạo, tôi mạnh dạn viết đơn xin chính quyền địa phương và ngân hàng hỗ trợ cho vay 10 triệu đồng để tôi đi học nghề sửa chữa điện tử. Nhờ chăm chỉ học, 1 năm sau tôi ra nghề. Thầy dạy nghề thấy tôi tật nguyền, hoàn cảnh khó khăn nên không lấy tiền học phí. Từ vốn vay ngân hàng và 5 triệu đồng của Hội NNCĐDC/dioxin huyện Tuy An, tôi đầu tư mua dụng cụ và mở tiệm sửa chữa điện tử tại xã An Dân.
Với sự siêng năng, chịu khó và tay nghề vững, khách hàng của tôi ngày càng đông. Nhờ đó, tôi có thu nhập khá, cuộc sống gia đình đỡ vất vả hơn. Đến năm 2015, tôi trả nợ xong. Sau đó, tôi mạnh dạn vay 20 triệu đồng để vợ mở cửa hàng tạp hóa.
Hiện hai con gái tôi đã học lớp 8, 9 và đều đạt học sinh giỏi. Tôi cũng đã giúp đỡ, dạy nghề điện tử cho một người cũng là nạn nhân CĐDC/dioxin. Anh đã làm nghề thành thạo và tự kiếm sống, giúp đỡ cho gia đình.
Giờ đây, gia đình tôi đã thoát nghèo. Tôi không còn mặc cảm với số phận tật nguyền mà luôn phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng. Tôi rất cảm ơn chính quyền địa phương, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin, các nhà hảo tâm, thầy dạy nghề… đã chia sẻ, giúp đỡ để tôi và gia đình có được cuộc sống như ngày hôm nay.
THÂN NGỌC TÝ