Tại nhiều nơi ở huyện Đông Hòa, người dân đã cải tạo những vùng đất thấp trũng để chuyển đổi sang trồng sen hoặc trồng sen kết hợp nuôi cá. Mô hình này giúp người dân có thu nhập ổn định.
RỘN RÀNGSEN NỞ
Ở huyện Đông Hòa có nhiều nơi trồng sen nhưng diện tích sen tập trung nhiều nhất là ở các xã Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Tây, Hòa Xuân Nam. Những vùng này, mỗi độ hè về, không khí xóm làng lại trở nên chộn rộn bởi người thu hái và mua bán sen đi về tấp nập.
Bà Nguyễn Thị Nưng (thôn Thạch Chẩm, xã Hòa Xuân Tây) năm nay 66 tuổi, có thâm niên trồng và mua bán sen, cho biết: “Vào mỗi mùa thu hoạch sen, người dân ra đồng từ 4 giờ sáng. Vai mang giỏ, chân lội nước, những người hái sen bước xuống ao, trông gương sen nào đã mập mạp thì bứt cho vào giỏ. Thông thường, người ta hay hái sen vào buổi sáng cho mát trời. Mặt khác, lúc này sen còn tươi nên đỡ hao hụt khi cân. Đến 11 giờ trưa, sen được gom thành đống, sau đó phân loại thành sen khô, sen vàng mơ, sen xanh để thương lái tới mua. Thường sen khô có giá cao nhất, sau đó mới đến sen vàng và sen xanh. Còn nếu bán xô thì giá khoảng 15.000 đồng/kg. Những thương lái sau khi gom xong sẽ để nguyên gương sen cho vào bao và gửi xe đưa vào TX Cam Ranh (Khánh Hòa). Tại Cam Ranh, sen sẽ được lột vỏ, lấy tâm, sơ chế sau đó mới theo những chuyến xe Bắc - Nam đi khắp cả nước”.
Được người quen mách nước, ông Võ Xuân Nam thuê lại phần đầm trước đây hoang hóa để trồng sen. Chỉ vài năm, một hồ sen rộng 3ha đã hình thành. Vào mỗi vụ thu hoạch, gia đình ông phải thuê người hái sen. Ngay từ sáng sớm, tiếng cười nói đã vang động cả một vùng trồng sen bát ngát. Người hái sen thuê được trả công cao hơn so với lao động phổ thông, khoảng 200.000 đồng/ngày. Ông Nam cho hay: “Sen rất dễ trồng, ít công chăm sóc, chi phí phân bón thấp mà cho lợi nhuận cao. Với 3ha sen, mỗi mùa, gia đình tôi thu nhập gần 200 triệu đồng”.
Theo bà Nguyễn Thị Nưng, trước kia sen không nhiều như bây giờ. Những chân ruộng nào ngập úng, hồi trước người ta bỏ hoang giờ được chuyển sang trồng sen nên diện tích sen tăng nhanh, nhiều hồ sen nhìn rất đẹp. Vào mỗi vụ thu hoạch, vùng quê yên bình lại có dịp rộn ràng.
TRỒNG SEN KẾT HỢP NUÔI CÁ
Người trồng sen có thể trồng để lấy củ sen hoặc gương sen. Thế nhưng, với đa số người dân ở huyện Đông Hòa, việc trồng sen lấy gương là phổ biến. Chỉ ở những chân đầm trồng sen đã nhiều năm, năng suất giảm, phải thay sen mới, người dân mới đào sen lấy củ rồi trồng mới. Không thể cùng một lúc trồng cả sen lấy gương và lấy củ (vì thường các giống sen ít khi kết hợp những đặc tính trên). Để tăng hiệu quả kinh tế trên một diện tích đất canh tác, nhiều người nuôi thêm cá, vừa có thêm thu nhập vừa giúp cải tạo môi trường.
Ông Nguyễn Điệp ở xã Hòa Xuân Tây, cho biết ưu thế của cây sen là dễ trồng, thời gian từ lúc trồng đến thu hoạch chỉ mất khoảng 3-4 tháng, chi phí đầu tư thấp, giá sen thường ổn định và thời gian thu hoạch dài. Bên cạnh đó, ao sen rất phù hợp với các loại cá tự nhiên như cá tràu, cá trê, cá rô… là nguồn cung cấp thực phẩm cho gia đình. Với những ao sen có diện tích lớn, nhiều người đầu tư mua cá giống thả thêm. Sau khi kết thúc vụ sen, người ta tiếp tục thu cá, nhờ vậy mà lợi nhuận nhiều hơn.
Bà Nguyễn Thị Bích Thuận, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Đông Hòa, cho biết: “Đông Hòa có diện tích sen tập trung khá lớn với khoảng 40ha; trong đó có một số hộ trồng sen kết hợp với nuôi cá. Việc chuyển đổi diện tích lúa ở vùng thấp trũng không hiệu quả để chuyển sang trồng sen là phù hợp với quy hoạch địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 2-3 lần trồng lúa. Vì vậy, ở các xã có ao, hồ, bàu, đầm... thuận lợi cho việc trồng sen hoặc trồng sen xen cá thì chính quyền địa phương khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư. Tuy nhiên, phải ở những vùng có lượng nước ổn định thì việc nuôi xen này mới hiệu quả. Còn ở những vùng hiện canh tác lúa, địa phương không cho phép người dân san ủi làm thấp trũng đất để trồng sen”.
THÁI HÀ