Cùng khu phố tôi có vợ chồng anh T sống với mẹ già là cụ M. Cụ M bị huyết áp cao, mấy lần suýt đột quỵ phải đi cấp cứu. Bác sĩ kê đơn thuốc uống hàng ngày cùng lời khuyến cáo gia đình phải thiết lập cho cụ chế độ ăn uống, sinh hoạt đặc biệt dành riêng cho người huyết áp cao. Huyết áp cao quan trọng nhất là phải kiêng ăn mặn. Khổ nỗi, cụ M từ lúc trẻ đã quen ăn mặn, giờ thức ăn kiêng nấu riêng cho cụ thứ gì cũng lạt lẽo khiến cụ nuốt không vô. Bữa cơm, đúng ra phải dọn mâm riêng (vì món ăn của cụ đa phần đều được nấu riêng), nhưng sợ cụ buồn, vả lại, vợ chồng anh T sợ cụ khó “cầm lòng” mà lén ăn mặn nên dọn ăn chung để dễ bề… kiểm soát. Tiếng ngồi chung mâm nhưng thực tế cũng gần như riêng, đến cả chén nước chấm chị T cũng luôn ý tứ làm riêng hai chén, một mặn, một nhạt. Ngồi vào mâm, vợ chồng anh T cũng như con gái đều hết sức “đề cao cảnh giác” hễ thấy cụ M mon men động đến chén mắm mặn hay các món ăn “ngoài danh mục” là lập tức nhắc nhở!
Áp lực bị kiểm soát cộng với chuyện thức ăn khó nuốt khiến cụ M ăn uống kém hẳn đi. Có lần chị T dọn cơm kèm chén mắm tôm trộn tỏi ớt thơm lừng (mà quên phứt đó là món khoái khẩu của cụ M lúc còn khỏe). Khổ, đó lại là món “đại kỵ” của người cao huyết áp. Thấy cụ M gắp rau toan chấm vào mắm, chị T hoảng hốt lôi giật chén khiến mắm đổ tóe ra mâm. Cụ M buông chén đũa, lẳng lặng rời mâm, nài nỉ cách nào cụ cũng không ăn nữa!
Không riêng anh chị T, trường hợp của anh L còn “đau đầu” hơn. Cụ K, mẹ anh L, mắc bệnh lao. Hết giai đoạn nhập viện, bác sĩ cho về nhà điều trị ngoại trú. Là bệnh lây nên việc ăn uống, sinh hoạt của cụ K trong gia đình đều phải thực hiện theo chế độ cách ly nghiêm ngặt. Cụ K cũng hiểu điều đó nên không phàn nàn gì. Có điều cụ… buồn! Đến bữa cơm, ngồi ở mâm riêng cụ cứ trệu trạo nhai, cả buổi không hết chén cơm. Đôi lần, thấy cảnh hai đứa cháu nội vui vẻ bi bô, chan chan gắp gắp bên mâm cơm gia đình, cụ cứ chống đũa ngồi nhìn sang, rồi… chảy nước mắt! Túng quá, anh L đành phải bàn với vợ, thu xếp cho vợ con về ở nhờ bên ngoại một thời gian, mình anh ở lại nhà chăm sóc mẹ. “Mẹ anh, anh không thể bỏ, em hiểu cho. Chừng nào mẹ lành bệnh, anh đón mẹ con em về…”. Vợ anh L ứa nước mắt, nhưng cũng đành chấp nhận, bởi không còn cách nào khả dĩ…
Kiêng khem lúc ốm đau là chuyện phải làm. Nhưng đối với người già, khi khả năng tự thích nghi với hoàn cảnh mới không tốt, cộng với mặc cảm bất lực của tuổi già dễ đưa đến tâm lý chạnh lòng, tủi thân, thì việc thực hiện chế độ kiêng khem sao cho ổn thỏa lại là vấn đề khá khó khăn và tế nhị. Là con cái, chúng ta cần ý thức rõ điều đó để ứng xử sao cho mềm dẻo, tránh tình trạng máy móc, cứng nhắc làm tổn thương cha mẹ trong quá trình chăm sóc, dù rằng chúng ta không cố tình…
VĂN NGUYỄN