Tôi có người bạn thân từ thời học phổ thông. Khi đến thăm anh tại bệnh viện, tôi không thể nhận ra nếu như vợ anh không nói “Anh ấy đấy!”. Anh gầy gò, hốc hác, nói năng rất khó vì tai biến mạch máu não gây liệt nửa người. Thêm vào đó, anh bị ung thư phổi di căn; cuộc sống của anh chỉ còn tính bằng tuần, bằng tháng.
Bạn tôi nghiện thuốc lá. Mỗi lần thấy bạn hút thuốc, bằng cách này hay cách khác, tôi đều nhắc khéo rằng “Thuốc lá sẽ giết chết bạn đấy!”. Nhưng mỗi lần nghe tôi khuyên, anh ấy lại lấy gương của nhà bác học này, chính khách nọ hút thuốc lá mà chả có sao. Có lúc bị nhắc nhở nhiều quá, anh ấy lại cáu. “Ông bị bệnh nghề nghiệp rồi, ông không thấy Wayne MacLaren ư? Với điếu thuốc trên môi, nam diễn viên này đã làm mê mẩn hàng triệu người trên thế giới.
Ông cứ vẽ chuyện chứ bao nhiêu người hút thuốc có chết đâu, phải hưởng thụ đi chứ...”, bạn nói vậy. Anh ấy có biết đâu diễn viên nổi tiếng này đã qua đời ở tuổi 52 vì ung thư phổi. Và cảm giác khoan khoái khi hút thuốc mà anh ấy mô tả là do tác động của nicotin có trong khói thuốc. Vì những tác động này, người hút luôn luôn phải bổ sung nicotin để có cảm giác đó và nghiện thuốc lá.
Tôi đã nói với anh ấy rằng trong khói thuốc lá có 7.000 hóa chất khác nhau, trong đó có hàng trăm chất độc hại, có đến 69 chất gây ung thư. Thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu cho 25 bệnh lý khác nhau và là nguyên nhân của nhiều bệnh ung thư. Khói thuốc lá còn ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ, con anh... - những người hút thuốc thụ động.
Nhưng vô ích, tất cả đều không lay chuyển được bạn tôi. Mỗi ngày anh hút từ 1-2 gói, có lúc lên đến 3 gói. Không khuyên được bạn, tôi chuyển sang trao đổi với vợ anh, nói cho chị rõ nếu chồng chị không bỏ thuốc thì không những anh ấy có nguy cơ về sức khỏe mà chị và các cháu đều có thể mắc bệnh. Chị cho biết đã dùng nhiều cách, từ năn nỉ, giận hờn cho đến lấy các con ra để “đe dọa” nhưng được năm bữa nửa tháng rồi đâu lại vào đấy...
Bẵng đi một thời gian, gần đây tôi nhận được điện thoại của vợ anh ấy. Chị vừa khóc vừa báo tin anh ấy bị bệnh đang cấp cứu tại bệnh viện và lần này e chừng khó qua khỏi. Gặp nhau, anh ấy thều thào với tôi “Giá như tao nghe lời mày thì không ân hận như hôm nay”. Nghe bạn nói, tôi chỉ biết lặng im và động viên anh an tâm điều trị, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, đừng suy nghĩ dày vò làm gì.
Từ câu chuyện trên cho thấy hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe nói chung, phòng chống tác hại của thuốc lá nói riêng cần phải làm nhiều hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Bên cạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp, truyền thông lưu động…, cần phải có các hình ảnh trực quan, người thật việc thật. Có lẽ không ai, dù là người vô tâm nhất, thấy người thân của mình nằm trên giường bệnh do ảnh hưởng của khói thuốc lá mà vẫn hút. Chắc chắn họ sẽ quyết tâm hơn trong xây dựng niềm tin và bỏ được thuốc lá.
Qua câu chuyện này, chúng tôi muốn gửi đến mọi người thông điệp: Hãy bỏ thuốc lá từ hôm nay, trước khi quá muộn!
BS NGUYỄN VINH QUANG
Giám đốc Trung tâm TTGDSK Phú Yên