Tự bao giờ, đêm thơ Nguyên tiêu đã trở thành ngày hội truyền thống của tỉnh Phú Yên. Đến hẹn lại lên, những người yêu thơ khắp nơi hội ngộ về đây, từ Bình Định vào, Khánh Hòa ra, Tây Nguyên xuống… Tất cả trẩy về núi Nhạn (TP Tuy Hòa) - nơi khởi nguồn Ngày Thơ Việt
Quang cảnh hội thơ Nguyên tiêu lần thứ 31. - Ảnh: M.KÝ
Nguyên tiêu nào, tôi cũng có mặt trong đoàn người gõ gót thơ trên “Đường lên núi Nhạn quanh quanh…”. Trong đêm thơ, tôi thường đi loanh quanh để hóng gió và tán chuyện với những người quen vô tình gặp trong đám đông công chúng yêu nghệ thuật và ham vui. Ai cũng hỏi tôi: “Đã đọc thơ chưa?”, dường như họ nghĩ tôi là nhà thơ (!). Tôi đã xuất bản một tập thơ và có thơ đăng trên nhiều báo trong
Tôi bắt đầu nhiệm vụ của mình bằng việc đọc và chọn ra những câu thơ hay và cũng để ý cả những bài có nghệ thuật tàm tạm nhưng có nội dung tốt để minh họa cho một số ý nào đó. Rồi định ra cái hướng đi của bài viết, tức là đề tài và đặt tên cho bài. Tiếp theo là sắp xếp các ý theo trật tự hợp lý, vừa đảm bảo tính khoa học lại vừa nghệ thuật. Rồi chọn các bài thơ tiêu biểu để lắp vào các ý. Dĩ nhiên là có cân nhắc kỹ nên chọn bài nào, nhiều hay ít, trường hợp nào nêu thơ hoặc chỉ nêu tên tác giả, bài nào cần bình và không cần bình. Phải viết sao cho tất cả mọi người đều vui vẻ, tự hào về thơ ca tỉnh nhà. Và phải cân nhắc từng câu chữ, độ dài ngắn. Viết cho Văn nghệ Phú Yên thì dài bao nhiêu cũng được. Nhưng viết cho Báo Phú Yên thì luôn văng vẳng lời dặn của Phương Trà: “Anh nhớ viết dùm ngăn ngắn dzậy nghen anh!”. Để tiết kiệm số trang, tôi không cho thơ xuống dòng mà bắt chạy cùng hàng với lời văn xuôi. Lại nghĩ, còn phải gửi qua chỗ Tường Văn để phát trên Đài Phát thanh tỉnh nên tôi “coppy” thành bản nữa rồi viết theo phong cách báo nói… Vì giọng đọc văn khác giọng đọc thơ nên để cho cô phát thanh viên dễ nhận ra, tôi cho phép các câu thơ trở lại vị trí cũ. Thế là các con chữ vui mừng tưng tưng nhảy xuống hàng, xếp thành dòng ngay ngắn trông mát con mắt. Còn nếu đăng trên trang web phamngochien.com thì phải kiếm thêm hình minh họa… Năm 2010, tôi đăng hàng loạt hình ảnh về Nguyên tiêu làm cho nhiều cư dân mạng ở phương
Nhưng năm nay, tôi không dự Hội thơ Nguyên tiêu trên núi Nhạn được. Ai cũng bảo: “Tiếc quá, sao không nán lại một ngày dự đêm thơ rồi hãy đi”. Tôi lại nhớ năm trước vì nấn ná ở lại dự Hội thơ Nguyên tiêu quê nhà mà mất mấy lớp dạy thỉnh giảng ở Sài Gòn, nghĩa là nghe thơ một đêm mất mấy triệu đồng. Nhưng lần này tôi vào Sài Gòn gấp là để dự buổi giao lưu thơ tại bến Nhà Rồng vào sáng 15 tháng Giêng. Văn nghệ sĩ gốc Phú Yên có Phan Hoàng (thành viên ban tổ chức), tôi và Trần Hoàng Nhân được mời lên giao lưu. Chiều, tôi tranh thủ viết bài về Hội thơ Nguyên tiêu cho Báo Phú Yên trong khi Phan Hoàng vội vã dẫn đoàn nhà văn TP Hồ Chí Minh “bay” ra Phú Yên dự hội thơ. Người ta không phải gốc Phú Yên mà còn vượt 560 km để đi dự hội thơ trên núi Nhạn, còn mình gốc Phú Yên mà không dự được, tiếc quá!
Dẫu đi làm ăn, sinh sống nơi đâu, những người con Phú Yên yêu thơ đều hướng về cổ tháp đêm rằm tháng Giêng.
Tiến sĩ PHẠM NGỌC HIỀN
(Trường Đại học Sài Gòn)