Sao Mai Ngọc Khuê là một giọng ca cá tính và nổi trội ở dòng nhạc dân gian đương đại. Với chất giọng đặc biệt, Ngọc Khuê đã thể hiện thành công các ca khúc Chuồn chuồn ớt, Bà tôi, Cặp ba lá, Bên bờ ao nhà mình... và mang tới cho khán giả một sắc thái mới ấn tượng. Ngoài đời, Ngọc Khuê trẻ trung, hiện đại và rất hòa đồng, vui vẻ.
Ca sĩ Ngọc Khuê hát trong chương trình “Cho em ước mơ” - Ảnh: NGỌC VIỆT
* Con đường nào đưa Ngọc Khuê đến với nghệ thuật?
- Từ nhỏ tôi có năng khiếu kể chuyện, nhưng đến năm học cấp I tự nhiên thích hát và có thể hát ở bất kỳ đâu. Cô giáo tôi phát hiện ra và các bạn đã bầu tôi làm quản ca, “chức danh” đó theo tôi lên hết cấp III. Ròng rã từ lớp 2 tới lớp 9, tuần hai buổi, bố đưa tôi đi học hát ở Cung thiếu nhi. Tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi thi đỗ vào Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Những mùa hè oi ả hay đông lạnh thấu xương, tôi đạp chiếc xe cà tàng ngày 3 buổi tới trường. Khổ luyện lắm, tôi mới khẳng định được vị trí của mình trong lòng khán giả như hôm nay.
* Ngọc Khuê có thể kể một chút về gia đình lớn của mình? Gia đình có ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp?
- Phải nói rằng tôi rất may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật. Bố tôi là nhạc sĩ, họa sĩ, mẹ là giảng viên Văn học. Tôi có hai chị gái, tuy không theo nghiệp ca hát nhưng hát rất hay, nên trong gia đình lúc nào cũng tràn ngập không khí thi ca, nhạc họa.
Thời thơ ấu, tôi ở một làng quê yên bình có đồng ruộng mênh mang và dòng sông đỏ nặng phù sa của huyện Gia Lâm. Nhà tôi nghèo lắm, có mỗi chiếc xe đạp cũ và máy cát-sét là tài sản quý giá nhất. Thấy con gái có năng khiếu và quá đam mê nghệ thuật, bố mẹ đã chắt chiu để cho tôi đi học được bằng bạn bằng bè. Tôi không thể nào quên những tháng năm khó khăn ấy, khi bố mẹ gồng mình trang trải giúp tôi theo đuổi ước mơ làm ca sĩ. Tôi nghĩ mình phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng tin của những người thân yêu.
* Ngọc Khuê có định “đóng đinh” giọng hát của mình theo thể loại dân gian đương đại, hay sẽ hát nhiều thể loại khác?
- Theo tôi, đã là ca sĩ thì nhạc nào cũng phải hát được, nhưng quan trọng là dòng nhạc nào mình hợp và để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Từ sân khấu Sao Mai - Điểm hẹn, tôi đã hình thành được phong cách và cá tính trong âm nhạc, đó là dòng nhạc dân gian đương đại. Tôi yêu dân ca và yêu những gì thuộc về miền quê, từ cánh cò, bờ ao đến những món ăn dân dã như khoai lang luộc, rau muống chấm tương ăn với cà. Có lẽ thời thơ ấu, đắm chìm trong phong cảnh nên thơ, thanh bình của miền quê nghèo nhưng giàu tình nhân ái nên tôi đã mang theo hình ảnh đó vào các bài hát mang hơi thở dân gian đương đại.
* Kỷ niệm nào sâu sắc nhất của Ngọc Khuê với người hâm mộ trong những lần đi biểu diễn? Đã bao giờ Ngọc Khuê phải từ chối tình yêu mà các fan dành cho mình và có tình huống nào làm bạn dở khóc dở cười?
- Kỷ niệm thì nhiều lắm, nhưng sâu sắc nhất là kỷ niệm về chị gái thứ hai - người luôn thương yêu, ủng hộ tôi hết mình và cũng là một fan cuồng nhiệt của tôi. Thời gian tôi tham gia Sao Mai - Điểm hẹn cũng chính là những ngày ngắn ngủi cuối cùng trong cuộc đời của chị. Khi tôi nhận được lời mời của Ban tổ chức Sao Mai - Điểm hẹn thì căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi khả năng tự chăm sóc bản thân của chị, nhìn chị tiều tụy mỗi ngày mà lòng tôi thắt lại... Tôi định không tham gia, nhưng chị đã khuyên tôi nên tham gia để khẳng định mình. Tôi nhớ mãi lời chị: “Rất hiếm có một sân chơi nào có cả chuyên gia người nước ngoại giảng dạy, không mất đồng nào để được lên hình trong 9 tuần liền. Đó là cơ hội và chị mong em sẽ thành công”.
Chính lời động viên đó đã thôi thúc tôi cố gắng thể hiện hết mình trong các đêm thi. Mặc dù mọi hành động và cử chỉ của chị rất khó khăn, nhưng đến cuối tuần chị cố gắng ngồi dậy, cổ vũ cho tôi trước tivi. Đến liveshow thứ bảy, chị đã vĩnh viễn từ giã cuộc đời. Nhận được tin, tôi vội bay từ Sài Gòn ra để nhìn chị lần cuối. Rồi tôi gần như bị trầm cảm, định không vào thi nữa. Lại một lần nữa, sự động viên của gia đình, bạn bè, thầy cô và lời trăn trối của chị đã níu chân tôi trở lại sân khấu Sao Mai - Điểm hẹn. Chị giúp tôi vượt qua chính mình và từ đó khán giả biết tới tôi, dành cho tôi tình cảm yêu mến nhiều hơn...
Tôi cũng có nhiều fan trẻ, có nhiều bạn cuồng nhiệt một cách thái quá. Họ nháy máy cho tôi bất cứ thời gian nào “chỉ để nghe nhạc chờ là giọng hát của chị thôi...”, nhiều khi làm cả nhà mất ngủ. Bị như vậy trong vòng một tháng, tôi đành phải đổi máy có chức năng chặn cuộc gọi, ban đêm chỉ để nhận cuộc gọi của những người thân. Còn tôi không có thói quen tắt máy.
* Nếu có người nói Ngọc Khuê kiêu kỳ, chảnh, hay đòi cát-sê cao, rất khó tính khi chọn chương trình diễn…, bạn sẽ nói gì?
- Thế thì người đó chưa biết tính Ngọc Khuê rồi.
* Xin cảm ơn Ngọc Khuê!
BẠCH DƯƠNG (thực hiện)