Ở trại viết văn về đề tài: “Kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Campuchia” của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (Đà Nẵng) từ ngày 14/4/2010 đến ngày 5/5/2010, tôi gặp một cháu gái rất trẻ đến cùng dự trại viết.
Hôm khai mạc, Ban tổ chức trại viết giới thiệu cháu trẻ ấy tên là Hồng Thủy Tiên, 22 tuổi, là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kon Tum. Vài hôm sau Hồng Thủy Tiên đến phòng làm việc thăm tôi và tặng tôi tập thơ: Đoản khúc riêng mình vừa được Nhà xuất bản Lao động in xong trong quý II/2010. Tập thơ khổ 13 x 19 dày gần 100 trang khá xinh xắn, gói trọn 40 bài thơ của Hồng Thủy Tiên. Vì mến mộ một cháu gái trẻ mà lại có tập thơ được một nhà xuất bản trung ương vừa in nên tôi liền đọc ngay. Đúng là Hồng Thủy Tiên chỉ viết về mình, cho riêng mình. Nhưng cái riêng của Hồng Thủy Tiên trong từng bài thơ, xét ở một góc độ nào đó cũng là cái chung của mọi người, của cuộc đời và của cuộc sống của mỗi chúng ta. Đó là đạo đức, là tình người, là tình yêu, là cái đẹp của thiên nhiên cây cỏ... Cái tài hoa của Hồng Thủy Tiên là lời thơ nhỏ nhẹ, trữ tình, giàu tình cảm, lồng ghép khá nhuần nhuyễn cuộc sống với thiên nhiên nên các bài thơ vừa có hồn vừa có màu sắc.
Biết thêm về hoàn cảnh và cuộc đời của Hồng Thủy Tiên mới hiểu rõ giá trị của những bài thơ trong tập thơ này. Hồng Thủy Tiên sinh ngày 17/6/1988 tại thị trấn Đắk Tô, tỉnh Kon Tum. Cha là Nguyễn Hồng Thái, mẹ là Nguyễn Thị Kim Thủy. Năm 1997 mẹ của Hồng Thủy Tiên bị bệnh hiểm nghèo qua đời khi mới 28 tuổi, để lại Thủy Tiên và một đứa em trai vừa mới sinh tên là Nguyễn Thái Tri. Vợ chết, các con còn nhỏ, nhưng ông Nguyễn Hồng Thái không hề thương các đứa con của mình mà bỏ nhà cửa, quê hương đi biệt xứ. Dù mới có hơn 10 tuổi, Hồng Thủy Tiên đã phải lao động cật lực, đi ở mướn, làm thuê để tự nuôi bản thân mình và nuôi em khôn lớn. Nay Nguyễn Thái Tri đã 18 tuổi rồi.
Hồng Thủy Tiên nói: “Tập thơ này là những lời tâm sự tâm huyết của cháu. Những lúc khó khăn dồn dập và cùng cực nhất, chẳng biết tâm sự cùng ai, làm thơ là để tâm sự cùng thơ. Và sự thật thơ là điểm tựa tinh thần cho cháu đứng vững!”. Hồng Thủy Tiên còn đưa cho tôi xem một đoạn văn ngắn có nhan đề “Đối thoại với đêm” coi đó như lời tự bạch của mình: “... Đến với thơ để làm gì? Để trải lòng mình ra và đối thoại với chính mình mà thôi! Văn chương đã theo mình đi những ngả đường không bằng phẳng. Nó là người bạn an ủi mỗi khi mình phiền muộn, mất niềm tin đến suy sụp tinh thần. Nó đồng hành ngày làm công nhân đầy mồ hôi và nước mắt. Nó bên cạnh bao đêm trống rỗng mịt mù tương lai... Nó là ánh sáng soi đường cho ước mơ bay bổng để thoát ra thực tế trần tục mà mình không dám đối mặt... Nó là hy vọng, là niềm tin mình tìm lại chính mình... Và chính thơ chứ chẳng là điều gì khác đã thay đổi số phận của mình...”.
Ở trại viết của Bộ Quốc phòng - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Hồng Thủy Tiên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là đi lấy tài liệu và viết cho các đồng chí cán bộ cao cấp đã từng chiến đấu ở chiến trường Campuchia mà nay vì tuổi cao, sức yếu không thể đến trại viết văn và không thể viết được. Hiện nay Hồng Thủy Tiên đang ôn tập để chuẩn bị thi vào Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội vào cuối năm nay. Chúc cho Hồng Thủy Tiên thành đạt.
TÔ PHƯƠNG