Bất chợt phố một chùm phượng vĩ
Rực rỡ buồn trong thu hanh hao
Em mùa hạ đã xa rồi hun hút
Một môi son giờ ở nơi nao?
Một áo trắng dài qua phố lao xao
Một tóc mềm dài miên man trong gió
Một tiếng cười dài long lanh ngõ nhỏ
Một vệt nắng dài thiếu nữ ngất ngây
Người đã xa rồi, một chút hạ còn đây
Trong sắt se chiều thu cả gió
Xin ở lại một ráng chiều rực rỡ
Dẫu hoàng hôn thu lá rụng tơi bời
Hạ đã xa, người cũng đã xa rồi
Ta cũng đã pha thu sương tóc
Cây gắng ứa vài lộc non khó nhọc
Ta rưng rưng trước những non chồi
Và trên phố chiều nay lặng lẽ
Tìm một người trong những nẻo dòng trôi.