Đêm trước, tôi nhắn tin cho trưởng đoàn xin phép được tách đoàn một ngày. Tôi có chút việc cần phải giải quyết trước ngày lên máy bay về lại Việt Nam. Trưởng đoàn tỏ vẻ lo lắng. Không lo sao được, khi chúng tôi đang công tác ngắn hạn ở đất khách quê người, bất đồng ngôn ngữ và phong tục tập quán.
Minh họa: PV |
Thấy tôi tha thiết, một lúc trưởng đoàn miễn cưỡng đồng ý với điều kiện: “Có gì bất trắc, gọi anh ngay!”.
Tôi choàng thêm chiếc khăn cho ấm rồi gọi taxi, rời khách sạn. Buổi sáng xứ Đài se lạnh, có mưa rây. Con đường nhỏ dẫn ra đại lộ có những cây ngô đồng đứng chơ vơ bên đường, mùa thu ngô đồng chuyển sắc lá từ xanh sang đỏ, thoảng lại trút xuống mặt đường từng đợt khi có gió lùa. Tôi bấm cửa taxi để hít hà hương thơm của mùa thu xứ Đài cho thỏa lòng mong ước, bởi tôi đã đợi chuyến công tác Đài Loan từ nhiều năm trước. Xứ Đài đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Ngồi trên ô tô qua những con đường đẹp như tranh vẽ, tôi thoáng nhớ đến khung cảnh đã từng xuất hiện trong những bộ phim Đài Loan mà thuở bé, mỗi chiều cơm nước xong tôi lại ngồi ngơ ngẩn xem rồi ước ao, khao khát.
Rời khỏi thành phố, ra ngoại ô chừng mươi phút, chiếc xe ô tô rẽ lối vào làng. Ngôi làng nhỏ nép mình dưới chân ngọn đồi thấp. Có vẻ như mùa thu hoạch hoa màu đã qua, vụ mới chưa được trồng nên những cánh đồng nằm ven chân đồi trống hoang, chỉ có những thảm cỏ dại héo úa phơi mình dưới ánh nắng ửng vàng sau đợt mưa rây...
*
Nhà Quyên cổng gỗ cuối làng, có giàn hoa tử đằng tím. Cô từng kể tôi nghe như thế. Theo trí nhớ, tôi lang thang đi tìm. Tôi không biết tiếng bản địa, người làng chủ yếu làm ruộng rẫy nên cũng chẳng thể nói được tiếng Anh. Việc giao tiếp, hỏi đường, tìm người dường như không thể.
Tôi không nhắn trước với Quyên. Hôm đầu tiên đến Đài Loan, tôi post tấm ảnh đứng dưới chân tháp Taipei. Dưới tấm ảnh, tôi thấy dòng comment của Quyên, cô chúc chuyến đi vui vẻ, thượng lộ. Tôi chỉ cảm ơn chứ không nói thêm gì, bởi đi với đoàn, lại là chuyến công tác nên việc tách đoàn để đi tìm Quyên là điều không dễ.
Lần tìm mươi phút. Con đường làng nhỏ hẹp, trên mặt đường hằn những vết bánh xe bò đọng nước sau mưa. Cuối cùng, tôi cũng đến được ngôi nhà nhỏ có cánh cổng gỗ, trước nhà có giàn hoa tử đằng giăng ngang. Tử đằng chưa ra hoa. Gió thu từ ngoài ruộng thổi vào se lạnh. Tôi thoáng rùng mình. Ngoài cổng không có chuông, tôi cũng không thể gọi người trong nhà bằng tiếng mẹ đẻ. Thập thò, ngơ ngẩn, bỗng có phụ nữ từ trong nhà bước ra ngó nghiêng nhìn, sững sờ rồi vội vã bước ra mở cánh cổng gỗ cho tôi.
- Ôi, chị đây là... - Người phụ nữ không giấu được vẻ ngạc nhiên. Tôi cũng giật mình, có chút gì xúc động khi nghe được tiếng Việt ở một ngôi làng xa xôi xứ Đài. Tôi nhận ra ngay đó là Quyên, người con gái vẫn thường trò chuyện với tôi trên Messenger.
- Quyên! Có phải Quyên đó không, em?
- Vâng! Em, Quyên đây! Chị Thư! - Cô xởi lởi.
Chúng tôi gặp nhau tay bắt mặt mừng. Nhìn sâu vào mắt Quyên, tôi thấy mắt cô rơm rớm.
*
Quyên vẫn thường kể cho tôi nghe những công việc thường ngày của cô. Cuốc đất, trồng hoa màu, thu hoạch, chăm sóc đàn bà, đi cắt cỏ..., việc gì cô cũng làm, cũng gồng gánh cho gia đình bé nhỏ không cùng chung tiếng nói. Tôi cứ tưởng ai lấy chồng xứ Đài cũng giàu sang, sung sướng, nhưng Quyên nói tôi đã lầm, đàn bà lấy nhầm chồng đã khổ, lấy chồng xứ khác còn khổ hơn. Lấy nhầm chồng xứ mình, có bất đồng quan điểm, vợ chồng lục đục còn có đường để về quê mẹ. Lấy chồng bên này, có đau đớn, tủi hờn cũng ôm trọn vào lòng, chẳng thể giãi bày, chia sẻ cùng ai...
- Quyên, quê em ở đâu? - Tôi hỏi, sau khi nhấp ngụm nước chè âm ấm em pha.
- Hưng Yên. Chị đã đến rồi chứ? Xứ sở của trái nhãn to tròn, ngon ngọt nhất nhì nước mình đấy!
Tôi gật đầu, hỏi tiếp:
- Bao lâu rồi em không về?
Mắt Quyên nhìn lên vòm trời mùa thu đã bắt đầu trong hơn buổi sáng hôm nay. Mưa rây cũng đã thôi lất phất, nắng ửng vàng, trong trẻo tinh khôi. Mùa thu xứ Đài đẹp đến nao lòng, nhưng có lẽ nó chỉ đẹp đối với những tâm hồn phóng khoáng, tự do, thích trải nghiệm, yêu thiên nhiên và ít nhiều không vướng bận những niềm riêng. Với Quyên, tôi nghĩ, bầu trời xứ mình mới là đẹp nhất, dù có nắng nôi hay dông bão...
- Cũng hơn ba năm rồi, chị Thư ạ! Ba năm rồi, em sống vất vả, cực nhọc ở nơi này. Nhiều lúc muốn về lắm, nhưng nghĩ lại, thấy mình đã có chồng, dù có yêu thương hay không thì cũng nên có trách nhiệm với gia đình chồng!
- Dù người ta có đối xử với mình không tốt? - Tôi chen ngang lời Quyên, rồi tự thấy mình có lỗi.
Quyên cúi mặt.
Hai tay tôi xoay xoay tách trà đã cạn trong tay. Quyên định rót thêm cho tôi tách nữa nhưng tôi ngăn. Tôi nhìn xung quanh. Nhà em nhỏ, kiểu nhà cấp bốn ở nông thôn, tường gạch và cửa gỗ. Một bên cửa sổ đã rơi ra, được đặt hờ ở thềm nhà. Trong nhà im ắng lạ. Ngoài sân nhà chất lô xô những thứ nông cụ, củi mục được trùm lại bằng tấm bạt cũ để tránh mưa. Giàn tử đằng giăng ngang cổng đang hồi xanh tốt, cô nói độ chừng không lâu sẽ đơm hoa. Những ngôi nhà khác trong làng mà tôi có dịp ngó nghiêng quan sát cũng không khá hơn gì. Nhìn Quyên, tôi thấy mắt cô hằn in những vết chân chim, đã lộ rõ những đường nét, những dấu ấn của tuổi tác trên khuôn mặt.
- Quyên, chị hỏi điều này, em đừng giận nhé! Nếu không thể trả lời thì thôi, không sao cả! - Tôi khe khẽ, tay tôi nắm lấy bàn tay của Quyên.
- Chị cứ hỏi, em xem chị như người thân. Ở xứ này dễ gì tìm được người Việt Nam để tâm sự cho cạn ruột gan.
Nhìn vào mắt Quyên, tôi thì thào:
- Trong cuộc hôn nhân này, em có thật sự hạnh phúc không?
Quyên lặng thinh. Gió đồng hun hút thổi. Rồi tôi thấy nước mắt Quyên ứa ra, rơi trên mặt bàn, thấm sâu vào từng thớ gỗ. Không biết thớ gỗ này đã bao lần ngấm nước mắt của cô.
- Nếu hạnh phúc thì em đã không phải ôm những tủi hổ vào lòng, em đã không phải chưa một lần về thăm quê, thăm mẹ. Người ta nói, có con gái mà gả nước ngoài thì cũng như mất con, phải không chị?
Tôi đứng dậy bước về phía Quyên, bởi tự dưng tôi muốn ôm cô vào lòng để an ủi, bởi tôi thấu hiểu được những nỗi niềm mà Quyên đang mang gánh. Chị gái tôi cũng từng gửi thân ở đất nước khác một thời gian để rồi nhận ra rằng quê hương mình mới là chốn thân thương, ấm áp nhất. Tôi hiểu Quyên, hiểu được sự vất vả và nỗi nhớ nhung, khao khát được trở lại quê hương của Quyên. Thật khó để tìm được người yêu thương mình thật lòng ở xứ này! Có rơi vào hoàn cảnh của Quyên, có tiếp xúc với Quyên mới biết rằng không phải ai lấy chồng ngoại quốc đều có cuộc sống êm đềm, giàu sang, sung túc. Có người đã vĩnh viễn không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời trên quê hương đất nước mình, không thể nắm lấy bàn tay mẹ, nhìn thấy nếp nhăn trên khuôn mặt của cha...
Đã non trưa, tôi nhìn đồng hồ rồi nói với Quyên rằng tôi phải trở về thành phố. Cô mời tôi ở lại dùng cơm trưa, nhưng tôi từ chối. Bởi tôi biết rằng, có thể Quyên sẽ khó giải thích với gia đình chồng vì sự xuất hiện đường đột của tôi. Chồng cô sắp sửa trở về từ rẫy.
Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi cánh cổng gỗ có giàn tử đằng đong đưa, Quyên khẽ chạm vào vai tôi. Tôi ngoảnh lại, thấy mắt Quyên ướt đẫm. Dường như cô không nỡ để tôi đi. Tôi nén chặt lòng mình, bởi suýt nữa thôi tôi có thể sẽ khóc...
- Chị Thư! Có dịp về Hưng Yên, chị đến thăm bố mẹ em thay em, chị nhé!
Nắm chặt tay em, tôi gật đầu:
- Chắc chắn rồi! Quyên! Chị sẽ đi Hưng Yên ngay sau khi về nước. Em giữ sức khỏe nhé! Mỗi người có một cuộc đời, một hoàn cảnh riêng, em ạ! Thôi thì cố mà sống trọn, và hy vọng! - Tôi nói vậy, vì giờ phút này đây tôi chẳng biết phải làm gì hơn. Tôi thương Quyên quá!
*
Quyên đưa tôi ra tận cổng làng. Trời nắng đẹp. Mấy cánh bướm rập rờn trên khóm hoa dại đầu làng. Hoa nở rộ, trắng, xanh, đỏ, vàng lung linh thoắt ẩn thoắt hiện trong nắng thu xứ Đài.
Chiếc taxi từ từ chuyển bánh. Tôi hạ cửa kính, vẫy tay chào Quyên. Nhìn bóng cô đứng lặng sau xe, tôi thấy tim mình nhoi nhói. Tôi biết rằng Quyên đang trông theo chiếc xe của tôi như đang trông về cố xứ. Ở nơi đó có bố mẹ, có mái nhà nắng mưa, có những hình ảnh thân thương mà đôi khi quý hơn cả bạc vàng, là hành trang để người ta mang theo mỗi khi xa xứ.
Dòng suy nghĩ vẩn vơ cứ cuốn lấy tôi, cho đến khi tôi thấy ngoài cửa xe những cây ngô đồng vàng lá. Xe đã về đến thành phố! Bức tranh xứ Đài trong tâm trí tôi bỗng có nhiều mảng màu, nhiều xúc cảm, có thành phố hoa lệ đẹp như thơ, có hình bóng Quyên đứng liêu xiêu trong nắng vàng lấp loáng...