Ngày nhặt những tàn phai,
Nắng mưa rồi cũng nhạt,
Ru buồn trong câu hát,
Sương gió nhuộm mái đầu.
Cùng trăng gầy đêm thâu,
Đếm tuổi mình trên mắt,
Vết thời gian héo hắt,
Tuổi xuân thì đánh rơi...
Mưa đầy rồi nắng vơi,
Về nghiêng soi giếng nước,
Cố quên mà không được,
Hương bưởi còn quanh đây.
Áo hồng vắt trên dây,
Em còn đâu mắt biếc?
Bỏ quê, anh biền biệt,
Trách chi sợi chỉ hồng!