Những tin nhắn như gọi mời, thôi thúc chúng tôi trở về hội lớp. Chuyến đi mà cả lớp đã ấp ủ, đã lên kế hoạch chi tiết nhưng bị hoãn lại nhiều lần vì dịch COVID-19.
Ở đất nước Nga xa xôi, một người bạn của tôi đọc được những tin nhắn họp lớp “đổ bộ” trên zalo đã không kiềm được lòng mình.
Bạn bảo bên bạn, hết mùa tuyết bao phủ trắng xóa lại đến mùa lá vàng trên cây, rồi lá vàng rơi thành thảm. Gần chục năm trên đất nước Nga, sau những háo hức ngày đầu đặt chân đến là chuỗi ngày nhớ nhung dài vô tận. Trong dọc dài nỗi nhớ ấy, ngoài quê hương Thái Bình, bạn còn da diết nhớ thành phố biển, nơi chúng tôi đã cùng nhau trải qua quãng đời rất đẹp thời sinh viên. Dù vậy, nhưng bạn không về được.
Vì ngày yêu nhau, chồng bạn là giảng viên Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Bạn về Hà Nội dạy ngay khi ra trường. Sau, anh này học thạc sĩ rồi lên tiến sĩ ở Nga và cả gia đình nhỏ của bạn chuyển đến định cư tại đất nước lạnh giá này.
Những năm qua, bạn không liên lạc với bạn cũ. Sang đến Nga, bạn chỉ làm những công việc tay chân để vừa nuôi con, vừa phụ kinh tế với chồng. Sau thời gian đầu bỡ ngỡ ở một đất nước xa lạ, đến khi quen rồi thì cơm áo gạo tiền cứ cuốn bạn đi. Từ đó đến nay, bạn chưa trở về Việt Nam.
Đáng lẽ bạn cứ như vậy, lặng lẽ làm việc, sinh sống thôi… Nhưng rồi, chẳng mấy mà đến cái hẹn hội lớp. Bạn bè ở xa thì bảo phải nói sớm để các bạn ấy sắp xếp thời gian. Từ Bắc Giang, từ Thái Bình, Hà Nội vào cũng mất mấy ngày. Rồi các bạn Bình Định thì bảo chốt ngày để các bạn mời thầy cô, chuẩn bị quà cáp, đặt khách sạn, nhà hàng. Các bạn tỉnh lân cận thì bảo, cứ phán ngày nào, các bạn sẽ đi ngày đó, ưu tiên cho mấy bạn ở xa phải đi lại khó khăn, tốn kém… Cứ vậy, mọi thứ chộn rộn lên, bạn cố lơ rồi mà nỗi nhớ cứ cồn cào nên phải “ngoi lên” để nói chuyện với mọi người, dù biết xa xôi, dịch bệnh chẳng thể nào về được.
Tôi cũng mong chờ đến ngày đó.
Ngoài muốn gặp lại thằng bạn thân, rất hiền, đang dạy trường chuyên ở tỉnh Kon Tum vừa gửi tin nhắn ra, tôi còn phải gặp một người bạn nữa. Người đã từng cùng tôi trải qua bao buồn vui thời đại học. Những ngày tôi ốm nằm viện ở Bệnh viện Quân y 13, dù đang mùa thi cử nhưng ngày nào bạn cũng tạt qua; có hôm còn mang sách vở sang để ngồi ôn bài cả buổi và nói chuyện phiếm với tôi. Bệnh viện khi ấy vắng tanh, tôi mệt nằm thiêm thiếp, còn bạn thì líu lo như chim, kể hết chuyện này đến chuyện nọ. Giờ bạn đang dạy ở đảo Lý Sơn.
Rồi thì, tôi cũng muốn làm hòa với quá khứ. Gặp lại một người bạn mà giờ nghĩ lại, vì những điều nhỏ nhen không đáng có, chúng tôi đã bỏ lỡ một quãng thời gian rất dài có thể nói chuyện cùng nhau.
Vừa rồi, bạn đã đến Phú Yên.
Trong status bạn viết rằng: “Ngày trước bạn nói với tôi, Phú Yên rất đẹp, người Phú Yên thân thiện và đôn hậu, giờ tôi đã đến đây, biết Phú Yên đẹp đến thế nào. Nhưng khi tôi đến, bạn đã ở đâu?”.
Chúng tôi đã từng thân thiết, từng có cái hẹn ra trường bạn đến thăm quê tôi, nhưng khi bạn đến, chúng tôi ở cách nhau chưa đến một cây số mà không gặp được nhau… Lần gặp sắp tới này, mong rằng, qua chục năm rồi, điều gì cũng có thể tháo gỡ để chúng tôi sẽ lại có thể ngồi cùng nhau.
Mọi người đã quá lâu không gặp nhau, có quá nhiều nỗi nhớ, có quá nhiều câu chuyện muốn nói cùng nhau và hơn hết, sau những ngày mệt nhoài, chúng tôi muốn trở về những ngày trong trẻo, chưa vướng bận gì để được sống lại cái thời khắc mà chỉ cần nghĩ đến thôi là con tim đã rộn ràng.
BẢO HÀ