Tuổi già như một rừng cây
Gốc cây già cổ thụ
Vẫn xanh rờn dù năm tháng trôi qua
Đã một thời “xanh lá đỏ hoa”
Tuổi già mãi là cây cao bóng cả
Như hôm nào hồng hoa biếc lá
Hương vị ngọt ngào lan tỏa bốn phương
Sực nức thơm lừng hoa phấn
Cả những lúc băng mình xông ra trận
Nhánh lan rừng đủng đỉnh mang theo
Góc rừng khuya chênh chếch trăng treo
Sống chết nào đâu có tiếc
Chiến đấu hy sinh kiên cường oanh liệt
Khi Tổ quốc cần chẳng tiếc máu xương
Ngày trở về sống giữa quê hương
Mãi vẫn là cây cao bóng cả.