Sáng nay lạnh một mình anh lạnh
Ly cà phê vẫn thêm đá như thường
Tay ủ trong tay vô hình có lửa
Em đi rồi giấu hơi ấm nơi đây
Gió trên cao run bước chân dưới đất
Kính mờ sương mờ cả dáng em rồi
Con chim sẻ dưới mái hiên kêu chiếp
Anh gọi mùa đông những tia nắng đơn côi
Trời Bắc lạnh mà phương Nam cũng rét
Nhiệt kế miền Trung cũng run rẩy thấp dần
Dưới bầu trời chỗ nào cho ta sưởi
Để ta ngồi đốt nhánh củi trầm hương
“Trời lạnh lắm nhớ mang theo áo ấm”
Lời dặn em hóa cái kén nồng nàn
Che kín đất trời gã đàn ông phiêu lãng
Đông về rồi vẫn áo vải lang thang.
Là tại em không và chưa biết
Anh của em nhớ cái rét ấu thơ
Cái thuở lạnh tuổi lên mười xứ Bắc
Suốt mấy tháng đông có ấm được bao giờ
Xin phép em cho anh ngồi với rét
Để mình anh được lạnh một mình
Không có mưa làm sao anh nhớ nắng
Không một mình sao anh nhớ tình anh