Về quê một sớm mai xuân
Làng xưa ngói mới xen tầng lầu cao
Hương mai pha trộn sắc đào
Ngô xanh, lúa biếc, lao xao cánh cò.
Xa nhau từ thuở còn thơ
Sao nay anh thấy sững sờ duyên em
Nắng xuân tô lúm đồng tiền
Giấu sau vành nón, che nghiêng nụ cười.
Mấy năm lưu lạc xứ người
Thuyền về neo bến sông đời tình em
Duyên quê là sợi tơ mềm
Bờ tre, bến nước gọi tìm về nhau...