Yêu em thuở ấy
Mây trôi
Lạc từng nhịp
Bước
Xa rồi người đi
Hồi xưa chưa nói
Xuân thì
Thầm yêu nỗi nhớ
Được gì
Chợt say
Nghe đêm rủ gió
Đùa mây
Trôi về phương gấm hoa
Lay cuối chiều!
Đêm xuân chợt nhớ dáng Kiều
“Mười lăm năm ấy
Bao nhiêu là tình” (*)
Để bây chừ
Kiếp phù sinh
Còn lưu dấu
Hỏi tim mình có đau!
Nàng ơi
Xuân thắm ngàn dâu
Chữ tình kia mới
Ngàn sâu thẳm buồn!
Nhớ Kiều
Trăng
Gió
Rèm buông
Trăm năm tình bạc
Tròn vuông
Hoang đời!
Ta hay em
Khách không mời
Ly Kiều đã rót sóng khơi dâng trào
Kiều hay em
Tự kiếp nào
Ta yêu
Để suốt đời đau đớn tình!
Mai rồi sẽ có
Bình minh
Lên rồi nhớ
Một cuộc tình vừa xa!
Ta - Kiều - Em với ngàn hoa
Cùng nâng chén
Nhớ
Trăng
Và
Đêm nay!
Nào say, ta cạn chén này…!
(*) Nguyễn Du - Truyện Kiều