Thứ Sáu, 31/01/2025 07:19 SA
Chị Năm - ngoại
Chủ Nhật, 12/12/2021 06:00 SA

Ở nhà, mấy đứa cháu vẫn hay gọi vui ngoại là chị Năm. Bởi hồi còn nhỏ, khờ khạo, nghe các ông bà trẻ (em ông ngoại) gọi chị Năm, tui bắt chước gọi theo, lâu ngày thành quen. Ngoại hiền lành và rất yêu con nít nên nghe cháu gọi vậy, bà cười xòa.

 

Tui là đứa cháu đầu tiên của ông bà ngoại. Má tui thứ hai (ở miền Trung và miền Nam thì con thứ hai là con lớn nhất, miền Bắc gọi là anh/chị cả). Tất cả tình yêu thương lúc đó ông bà ngoại dành cho tui hết, dành từ cái bánh, viên kẹo, những món đồ chơi trẻ con… đến những cái hun muốn ngộp thở.

 

Khi lên lớp 1, anh em tui về ở với ông bà ngoại, học tại Trường tiểu học Bình An (nay là Trường tiểu học Kim Đồng, TP Tuy Hòa) ở đối diện nhà. Những năm học tiểu học, anh em tui sống trong tình thương yêu của ông bà ngoại .

 

Ông ngoại rất khéo tay. Ông lấy cơm nhão làm hồ dán, bao vở sách, dán nhãn và chuẩn bị dụng cụ cho tui đi học. Còn bà ngoại hay nấu cho ăn những món tui ưa thích. Hồi đó nhà nghèo nên những món ăn dân dã như cá cơm kho tiêu, mắm ruốc kho hay canh rau mồng tơi là menu thường xuyên của bà, vậy mà tui thấy đã sang. Đôi lúc cũng đổi món bằng cách lấy một ngàn đồng bà để dành từ túi áo bà ba cho tui ra đầu ngõ mua chân và đầu gà hầm của chị Ghẻ con ông Mười tông-đơ ở lều hớt tóc sát hàng rào chùa Cát, vào chấm muối tiêu ăn ngon lành.

 

Ngoại tui trước kia làm nữ hộ sinh ở bệnh viện tỉnh, sau này nghỉ hưu. Thời bao cấp khó khăn, bà bán thêm bánh kẹo cho tụi trẻ con trước cổng nhà trẻ Hoàng Yến sát nhà để cải thiện đời sống. Đó là cơ hội để năm ba hôm, ngoài “tiêu chuẩn” được cấp để ăn trong giờ chơi, tui trộm thêm vài ba viên kẹo giấu vào cặp, đem lên trường tặng bạn chung lớp học. “Đi đêm có ngày gặp ma”, sau nhiều lần như vậy, tui bị ngoại phát hiện. Ông thì đe nẹt nhưng bà chỉ đưa mắt nhìn tui đầy tha thứ rồi bảo: “Từ nay về sau cháu đừng làm vậy nữa nghe chưa!”.

 

Năm học lớp 1, tháng đó tôi được xếp nhất lớp (hồi đó mỗi tháng còn xếp vị thứ học sinh theo kết quả học tập). Nhìn vào sổ liên lạc của các bạn khác, tui thấy sao ai số cũng lớn hết mà mình chỉ số 1 nhỏ vậy, tui ngô nghê giấu nhẹm sổ liên lạc hơn tuần lễ vì sợ má đánh. Đến khi má gặng hỏi và làm cho mấy roi “đàn áp tinh thần” thì bà ngoại can ngăn. Ôm tui vào lòng, ngoại nói: “Con cứ học hết sức mình là được, có đứng ét (chót) lớp thì ngoại vẫn thương con”. Tui mới “khai” là đứng vị trí nhỏ quá, sợ má đánh nên giấu. Vừa nói vừa đưa sổ liên lạc ra cho ngoại và má coi, cả hai má con cùng bật cười ngặt nghẽo, trong khi tui thì nhăn mặt vì rát do ngoại thoa dầu vào vết roi của má làm cho nứt lằn ở mông.

 

Còn nhớ cách đây 5 năm, ngoại đã được địa phương mừng thọ 80 tuổi, vậy mà vẫn háo hức “lên đồ” đi họp lớp. Ngoại học Trường Lương Văn Chánh thời chín năm kháng chiến chống Pháp, tiền thân Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh của tỉnh Phú Yên. Sáng hôm đó bà dậy sớm, chọn bộ đồ đẹp nhất và cái túi xách thời thượng trong niềm vui hân hoan như ngày đầu tựu trường vậy. Nhìn nụ cười trong ảnh là biết tâm trạng bà vui như thế nào rồi. Nhưng trưa về nhà thì bà buồn thiu, tui mới hỏi: Sao bà đi họp lớp mà về lại buồn vậy cà? Bà trả lời, với vẻ mặt rất tỉnh và “so cute” (dễ thương) rằng: Lớp gì còn có hai người à, buồn thiu! Thiệt là… bó tay với chị Năm nhà tui.

 

Lớn lên, dù có đi đâu, làm gì tui cũng muốn về quê để được gần bà, nhất là khi ông ngoại đã mất. Ngoại là phần ký ức được lấp đầy bằng tình yêu thương trong tâm trí của đứa cháu mãi không lớn này…

 

Ngày tui đi công tác Đà Lạt cũng là ngày chị Năm - ngoại kính yêu trút hơi thở cuối cùng. Mọi thứ quá nhanh giữa mùa dịch COVID, tui không kịp về gặp mặt bà lần cuối. Tối đó, xem những clip được người thân quay lại gửi qua zalo, một mình trong căn phòng trống trải, tui bật khóc nức nở. Bao kỷ niệm thân thương ấm áp tình bà hiện về…

 

Giờ thì bạn đồng môn của ngoại không họp lớp nữa rồi, vì chẳng còn ai cả. Câu “Đại ơi, Đại hỡi” sẽ không còn văng vẳng bên tai. Ngoại ra đi thanh thản, ngoại nhé! Hình ảnh của ngoại, tình yêu thương của ngoại luôn là một phần không thể thiếu trong hành trình còn lại theo cháu đi suốt cuộc đời.

 

NGUYỄN TƯỜNG ĐẠI

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek